Phong Cẩm ngẩng đầu lên: “Ngươi quen nó hả?”
“Tất nhiên, cả ngày đi qua đi lại dưới long cung, suốt ngày được Quy Thừa tướng so sánh với con rồng cháu tiên, sao ta lại không biết! Hơn nữa, ngươi nhìn mà xem, dáng vẻ của nó khác xa những con rùa khác, quả là một chàng rùa tuấn tú.”
“…” Khoan đã, hắn chẳng thấy con rùa này khác những con rùa khác ở điểm nào, chứ chưa nói đến tuấn tú? Hắn không bị mù, được chứ?! “Đã biết là đứa trẻ hư nhà ai thì tốt rồi, ngày mai đi tìm Quy Thừa tướng, bảo hắn mang cháu về, đừng tới làm phiền người phàm này nữa.”
Hắn khom người đi ra ngoài, Linh Đang đã rửa sạch rau mang vào phòng bếp, đang định mang bát đũa vào nhà. Đột nhiên nghe thấy nàng nhot giọng kêu đau, hắn vội chạy vào trong xem.
Linh Đang giữ chặt ngón tay chạy ra, lại đâm sầm vào hắn, còn thiếu một bước liền dẫm vào con rắn trắng đang uốn lượn bò vào, làm nàng sợ tới mức vội vàng rụt chân lại.
Phong Cẩm thấy nàng ôm tay, máu chảy qua kẽ tay, lại nhìn con dao phay đặt trên thớt gỗ sau lưng nàng còn dính máu, lập tức nghiêng người để nàng đi qua, hắn đi sau lưng nàng, nói: “Cô thật ngốc, có phải thấy đồ ăn chưa đủ mặn nên muốn cho thêm tí máu của mình vào đúng không?!”
Linh Đang hừ mũi thật to, về phòng rịt thuốc. Miệng vết thương hơi sâu, máu cứ trào ra khỏi kẽ tay.
Tí tách.
Máu nhỏ tí tách, vừa hay rơi đúng vào đầu lưỡi đang vươn ra của Long Tứ,
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/gau-truc-dai-nhan-nha-ta/989645/chuong-30.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.