“Chủ nhân?”
Lúc nhảy lên cửa sổ, Linh Đang vẫn tiếp tục suy nghĩ hàm nghĩa của hai chữ này.
“Chẳng phải Nhĩ Trung Nhân luôn sống một mình ư? Sao lại có chủ nhân nhỉ? Hơn nữa, kẻ kia sai nó lấy tính mạng của một cô gái làm gì?”
Linh Đang thấy lão gấu trúc phân tích đạo lý rõ ràng, hiếu kỳ hỏi: “Một con gấu trúc như ngươi mà cũng biết nhiều đến vậy sao?!”
Phong Cẩm khẽ hừ một tiếng.
Linh Đang cũng không thèm để ý, kéo theo nó nhảy xuống đất. Khi hai người nhảy xuống chân tường, ngoài phòng có người vào kiểm tra. Nghe được lời giải thích của Tống tiểu thư từ trong phòng vọng ra, Linh Đang cảm thấy hài lòng, xem ra có thể thuận lợi thu tiền.
Phong Cẩm cũng nghe thấy, lúc này trên mặt cũng toát lên vẻ vui mừng: “Đi ăn thịt, đi ăn thịt nào!”
“Vội gì!”
“Cô muốn quỵt nợ hả?”
“Trong mắt ngươi, ta là loại người không có danh dự như vậy sao?”.
“Đúng thế.”
Khoé miệng Linh Đang giật nhẹ, lườm nó một cái: “Ngồi cho vững!”
“Cứ không ngồi vững đấy.”
Phong Cẩm định bỏ chạy, lại vẫn bị nàng bắt được, buộc ngồi vào chỗ của mình. Đang định phản kháng, lại thấy nàng rút từ trong túi ra một tấm bùa màu vàng, hắn nuốt nước miếng: “Cô lại định cho ta uống thứ kỳ quái đó phải không?”
“Đúng vậy, cho ngươi uống thứ kỳ quái.” Linh Đang nhìn ánh mắt liều chết không theo của nó, cười thầm. Cầm lá bùa vỗ lên cánh tay bị xém lông của nó, lầm nhẩm thần chú. Trong nháy mắt, bộ lông bị cháy kia hệt như
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/gau-truc-dai-nhan-nha-ta/989683/chuong-6.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.