Thế nhưng sau khi phải chiến đấu hồi lâu, thể lực của Lục Duyên và Tiểu Hổ đều đã tiêu hao.
Hai người không ngừng thở d0'c, động tác đều đã biến dạng nghiêm trọng, sức mạnh tấn công cũng trở nên mềm nhũn vô lực.
Phất Lãng Minh nhìn thấy như vậy thì mở miệng nói:“Được rồi, dừng lại đi!”Tiểu Hổ nghe hắn nói vậy thì nhanh chóng dừng lại.
Mà Lục Duyên vẫn vung nắm đám, đánh thẳng một quyền lên mặt Tiểu Hổ.
Tiểu Hổ gương mặt sưng đỏ mà mắt thường cũng có thể trông thấy, hắn trợn to hai mắt, nhìn Lục Duyên rồi nói:“Chẳng phải bảo là dừng lại rồi sao? !"Lục Duyên xoa khóe miệng sưng đỏ, đau đến nhếch miệng, ánh mắt đầy vô tội:"Nhất thời không kịp thu tay lại.
"Tiểu Hổ mở to hai mắt, há miệng, vẻ mặt muốn nói cái gì, lại không biết nói như thế nào.
Phất Lãng Minh khoanh tay trước ngực, mở miệng nói:"Nghỉ ngơi một chút, chốc nữa lại tiếp tục luyện tập!”Khóe miệng Tiểu Hổ giật giật:"Minh ca, ta vẫn phải luyện tập với hắn nữa sao?”"Làm sao vậy?"Tiểu Hổ nhìn thoáng qua Lục Duyên, không nói gì chỉ gãi đầu:"Nếu tiếp tục luyện tập, ta sợ ta sẽ bị đánh.
"Không còn cách nào khác, biểu hiện của Lục Duyên không giống bình thường, chẳng qua bao lâu đã có thể phản kích rồi.
Cho hắn thêm một buổi chiều, Tiểu Hổ thật sự không còn tự tin là có thể đánh bại Lục Duyên.
Trong lòng Tiểu Hổ thì Lục Duyên giống như một con quái vật vậy.
Lục Duyên cười cười:"Không sao đâu, tôi sẽ trả tiền thuốc men.
”"Sao có thể không có việc gì được chứ?
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/gen-cua-ta-vo-han-tien-hoa/2518837/chuong-16.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.