Hắn nhìn thoáng qua đám quần chúng vây xem phía dưới, trong mắt mờ mịt.Hắn vẫn còn lơ mơ trước sự phản bội của đám bạn.Rõ ràng mọi người ở cùng một võ quán lâu như vậy, vì sao?Vì sao những tên khốn kiếp này đều phản bội hắn? !Phất Lãng Minh khoanh tay trước ngực, nở nụ cười, nhìn Lục Duyên."Thằng nhóc này, đánh không tệ."Tiểu Hổ nằm trên mặt đất:"? ? ?”Hắn đột nhiên muốn khóc.Hắn chính là một đứa trẻ mà không ai muốn.Lục Duyên cười cười:"Minh ca quá khen rồi, ta vẫn còn kém lắm.”"Ừm, ta cũng cảm thấy sau này vẫn còn phải luyện tập nhiều, khi nào ngươi có thể đánh bại ta, mới xem như tạm ổn"Phất Lãng Minh gật đầu, biểu thị Lục Duyên nói đúng.Lục Duyên:"..."Hắn chỉ là đang khiêm tốn một chút, không ngờ Phất Lãng Minh lại cho là thật.Kỳ thực hắn cảm thấy mình rất giỏi, dù sao chỉ trong vòng một ngày, có thể đem luyện quân thể quyền đến độ này, đỉnh lắm mà.Tiếp theo chính là quân thể sát kiếm.Phất Lãng Minh dường như đã nhìn thấu suy nghĩ của Lục Duyên, mở miệng nói:"Đã tối rồi, hôm nay thế này thôi, ngày mai ngươi tới đây, ta dạy ngươi luyện kiếm."Hai mắt Lục Duyên sáng lên, cười nói:"Được, cám ơn Minh ca.”Sau khi Lục Duyên rời đi, Phất Lãng Minh len lén trở lại phòng làm việc của mình, lấy điện thoại di động ra, gọi đến một dãy số.Ở căn phòng nhỏ cách vách với phòng Lục Duyên, trong gian phòng đơn giản chỉ có giường và bàn làm việc, Lý Thanh Hòa ngồi khoanh chân trên giường tu luyện.Đột nhiên Lý Thanh Hòa khẽ nhíu mày, tay phải lật lại, một khối
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/gen-cua-ta-vo-han-tien-hoa/2518838/chuong-17.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.