Khi hai tên người đầu chó thấy Lục Duyên thì cũng có hơi kinh ngạc.
Hai bên gặp nhau, đều đồng loạt nở một nụ cười xán lạn.
Người đầu chó màu nâu sắc mặt dữ tợn, cười to không nghĩ.
"Ha ha ha ha ha ha! Nhân loại, không nghĩ tới chúng ta lại gặp mặt! Để ta xem lần này ngươi chạy thế nào!"Lục Duyên cũng cười.
"Ta còn đang nghĩ không biết có thể gặp lại các ngươi không đây, không ngờ vận may của ta cũng không tệ lắm.
""Gặp phải bọn ta mà còn nói là vận may không tệ? Là cái vũ khí gen của ngươi cho ngươi tự tin đó sao? Nói cho ngươi biết, tự tin của ngươi không đáng một đồng!"Người đầu chó lông xám dùng khóe mắt nhìn thoáng qua trường kiếm Giáp Trùng Lợi Trảo của Lục Duyên một cái rồi cười lạnh, hắn cầm trường đao, từ từ tiến tới gần Lục Duyên.
Người đầu chó lông nâu cũng đi theo người đầu chó lông xám.
"Không biết ngươi đã biết chuyện này chưa, vũ khí trong tay chúng ta cũng đều là gen vũ trang đấy! À quên mất, còn phải cảm ơn ngươi vì đã mang đến cho chúng ta một thu hoạch bất ngờ.
"Trong lúc hai tên người đầu chó tới gần Lục Duyên thì tại con đường cách đó không xa, có một đám người đi ngang qua rồi tình cờ phát hiện cảnh này.
Đám người này chính là tổ bốn người của tinh linh đẹp trai.
Khi bốn người nhìn thấy cảnh Lục Duyên đang đương đầu với hai người đầu chó thì đều cảm thấy kinh ngạc.
"Ủa? Đó chẳng phải là anh chàng bị bầy Hôi Thạch Giáp
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/gen-cua-ta-vo-han-tien-hoa/2518858/chuong-37.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.