Hắn nhìn chằm chằm vào Lục Duyên, trong mắt đều là sự kinh ngạc.
"Sao lại có thể như thế? Vừa rồi rõ ràng ngươi vẫn còn bị chúng ta truy sát, nhưng sao chỉ mới qua một thời gian ngắn mà thực lực của ngươi lại mạnh lên nhiều như thế? !"Đám lông trên cơ thể của người đầu chó lông nâu dựng đứng cả lên, Lục Duyên thấy thế thì chợt nở một nụ cười hiền hòa, sau đó chầm chậm đi tới gần.
"Ngươi đoán xem?""Ngươi! Ngươi không được qua đây!"Trong mắt của người đầu chó lông nâu xuất hiện tia hoảng sợ, hắn vội vàng xoay người chạy mất.
Nhưng còn chưa chạy được hai bước thì Lục Duyên đã đuổi kịp, trường kiếm xẹt qua cổ, người lập tức bị gi3t chết.
Nhìn thoáng qua hai thi thể dưới đất, Lục Duyên hít một hơi thật sâu.
Đây là lần đầu hắn đánh giết sinh linh có trí tuệ.
Chỉ có điều Lục Duyên cũng đã có kinh nghiệm giết Hôi Thạch Giáp Trùng, cho nên cũng không cảm thấy khó chịu gì.
Trái lại trong lòng hắn còn cảm thấy rất vui vẻ.
Ai bảo hai tên người đầu chó này đuổi giết hắn trước?Sau khi hai người đầu chó tử vọng thì có một vài thứ dần xuất hiện trong không trung.
Là một vài viên Linh Tinh và thạch giáp màu xám.
Những thứ này có lẽ là thu hoạch của hai tên người đầu chó khi tiến vào Khởi Nguyên Chi Địa.
Sau khi người chết thì sẽ không đem được những thứ đã thu thập được ra, vì thế mấy thứ này sẽ rơi khỏi không gian chiến văn.
Lục Duyên có chút tiếc nuối, vì gen vũ trang
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/gen-cua-ta-vo-han-tien-hoa/2518859/chuong-38.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.