Hắn ta một mặt là vì sợ hãi, mặt khác là vì cánh tay hắn hiện tại đã hoàn toàn tê dại, cảm giác như cánh tay của hắn đã không còn nữa vậy.Nghe được lời nói của tên côn đồ tóc đỏ, Lục Duyên dần nheo mắt lại.Rõ rồi.Tình huống này gần như là giống y đúc với tình huống trước đây khi hắn ta gặp phải thứ đồ quỷ đó.Hắn như nghĩ ra điều gì đó, cất tiếng hỏi:"Lúc đó khoảng tầm mấy giờ?"Tên côn đồ tóc xanh mở miệng nói:"Hình, hình như khoảng mười hai giờ đêm thì phải."Đôi đồng tử của Lục Duyên co lại.Hôm qua lúc bị tấn công, hắn cũng có kiểm tra thời gian, cũng là mười hai giờ.Cùng một khoảng thời gian, hai lần tấn công, vậy thì đồ ma quỷ đó không chỉ có một tên?Hay là có thể phân thân?Lục Duyên cũng có chút mơ hồ không hiểu sự tình.Dù sao cũng không phải là chuyện gì tốt đẹp."Sau khi Lão Đao kia chết còn có chuyện gì khác thường xảy ra không?""Sau khi Lão Đao chết, những người khác đều sợ hãi bỏ chạy cả, sau đó họ thông báo cho lão đại tụi nó.
Khi lão đại của tụi nó chạy tới thì thi thể của Lão Đao vẫn còn ở đó, không có gì bất thường."Lục Duyên gật gật đầu."Lão Đao này, có phải hắn đã đắc tội với ai không? Trước đây hắn có gặp phải thứ gì đó kiểu rất dị thường không.""Người ông ta đắc tội...!lão, lão đại, ngài hỏi vấn đề này thì...!với mấy người làm nghề này như bọn ta, số người mà bọn ta đắc tội không phải là ít đâu...!đầu lúc nào cũng như bị treo lên thắt lưng
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/gen-cua-ta-vo-han-tien-hoa/2518864/chuong-43.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.