Người thanh niên dừng động tác lại, lần nữa ngẩng đầu lên, nghiêm túc đánh giá Lục Duyên một chút rồi cất điện thoại đi.
"Ngươi là một chiến binh gien?"Lục Duyên gật đầu:"Ừm, nhận vật liệu không?""Huuu, được đấy, nói đi, bán cái gì?"Lục Duyên lấy ra một đống bộ giáp bằng đá màu xám.
Rầm rầm rầm! Bộ giáp màu xám bị ném trên quầy, phát ra âm thanh lạch cạch, quầy bị đè lên phát ra tiếng rắc rắc.
"F* ck! mẹ nó ngươi đặt xuống dưới đất đi! Quầy của ta nát lắm rồi đấy!"Người thanh niên nhanh chóng đứng dậy, ném toàn bộ bộ giáp bằng đá xám xuống đất.
Sau đó hắn nhìn nó:"Thạch giáp màu xám? Nguyên liệu làm bọ đá xám, nguyên liệu cấp thấp chất lượng bình thường, một cái một trăm năm mươi, giá cả tuyệt đối công bằng.
Không chịu mặc cả!"Lục Duyên đã tìm hiểu về giá cả trên mạng trước khi đến đây rồi.
Giá một trăm năm mươi quả là rất công bằng.
Hắn gật gật đầu:"Cũng được, ngươi đếm xem được bao nhiêu, ta bán hết.
""Ôhooo ooho, gâu gâu gâu!"Lục Duyên: "?"Hắn nhìn người thanh niên đột nhiên phát ra tiếng không biết là sói tru hay chó sủa, trong đầu là một loạt những chấm hỏi.
Người này e là có vấn đề gì lớn lắm rồi?Người thanh niên cũng sững người một lúc.
Lục Duyên và người thanh niên nhìn nhau qua kính râm, bầu không khí có chút khó xử.
Sau một lúc im lặng, người thanh niên ho khan một tiếng, như không có chuyện gì xảy ra:"Khụ, để ta đếm xem được bao nhiêu, uhuu gâu gâu! !"Lục Duyên:"! "Hắn cân nhắc lại giọng điệu của mình, lịch
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/gen-cua-ta-vo-han-tien-hoa/2518865/chuong-44.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.