Ánh mắt của Lục Duyên thỉnh thoảng đảo qua hai đội ngũ, phát hiện bọn họ cũng thỉnh thoảng liếc nhìn lẫn nhau.
Mọi người đều ôm cảnh giác.
Sau khi đi xuống dưới được một đoạn thì đã không còn nghe thấy được tiếng rao ở bên ngoài nữa.
Bên trong thông đạo chỉ còn tiếng bước chân của giày áo giáp rơi trên mặt đất.
Không khí yên lặng.
Qua một hồi, mọi người đi tới cuối thang lầu.
Đấy là một khoảng đất trống nhỏ ước chừng khoảng năm mươi mét.
Một bên đất trống là bốn cái thông đạo.
Ánh mắt của Lục Duyên đảo qua, không để ý đến ánh mắt của hai đội ngũ kia mà trực tiếp đi đến lối đi tận cùng bên phải.
Cho đến khi Lục Duyên rời đi, các thành viên của hai đội ngũ kia mới trao đổi ánh mắt với nhau, sau đó lần lượt đi về phía hai cái thông đạo khác.
Sau khi Lục Duyên tiến vào lối đi tận cùng bên phải, không bao lâu sau thì gặp được mấy cái lối rẽ, Lục Duyên cũng không biết đường nên tùy tiện chọn một phương hướng để đi.
Càng đi vào sâu trong địa cung thì thông đạo của địa cung càng rộng.
Sau khi đi được một đoạn, trước đấy thông đạo của địa cung chỉ có mấy mét, cho tới bây giờ đã rộng hơn hai mươi mét.
Nhưng mà Lục Duyên đi lâu như vậy rồi nhưng không hề đụng phải một con hung thú nào.
Lục Duyên cũng không cảm thấy bất ngờ về chuyện này.
Dù sao nơi này cũng gần với khu vực cửa vào, coi như mê cung có rất nhiều đường thì chỉ sợ nơi
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/gen-cua-ta-vo-han-tien-hoa/2518877/chuong-56.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.