Tiểu thạch nhân chi tâm…Thì ra đồ vật này là Tiểu thạch nhân chi tâm?Lục Duyên nhìn thoáng qua đá vụn ở trên mặt đất, lộ ra một tia chợt hiểu ra.Hắn đọc qua bản giới thiệu về địa cung Sa Nham, cũng thấy qua các loại hình hung thú ở bên trong, biết Tiểu thạch nhân.Chỉ là đối với tập tính của hung thú, bên trong bài giới thiệu không nói nhiều.Lục Duyên hoàn toàn không nghĩ tới, thế nhưng Tiểu thạch nhân lại âm hiểm như vậy.Cũng may là thực lực của hắn không tệ lắm, nếu không thì chỉ sợ sẽ mắc lừa.Đã được một bài học trong lần này, Lục Duyên quyết định kế tiếp lúc thăm dò bên trong nhất định sẽ luôn mở ra Thân thể Hắc Thiết, đảm bảo năng lực phòng ngự của chính mình.Miễn cho lúc nào đó lại bị hung thú không biết xuất hiện từ nơi nào đánh lén.Vậy thì hắn cũng không có chỗ để mà khóc.Dù sao muốn kéo dài loại chiến kỹ phòng ngự này phải luôn tiêu hao linh lực, luôn mở ra thì cơ bản là linh lực không chịu được.Nhưng mà Lục Duyên không giống họ.Tốc độ hấp thu linh lực của hắn nhanh, có thể vẫn luôn bổ sung linh lực, vẫn luôn mở thân thể Hắc Thiết cũng hoàn toàn không có áp lực.Lục Duyên mở thân thể Hắc Thiết ra, tiếp tục thâm nhập vào sâu trong địa cung.Lần này thì hắn bắt đầu chú ý các đống đá vụn ở một bên đường.Đi không bao lâu, hắn lại thấy một đống đá vụn ở cách đó không xa.Lục Duyên nhíu mày, chậm rãi đi tới.Đúng thật là vậy, lúc hắn tới gần, hai tảng đá trên đỉnh đống đá
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/gen-cua-ta-vo-han-tien-hoa/2518878/chuong-57.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.