Đầu của Tiểu Thạch Nhân bị sự tấn công điên cuồng của mũi tên xỏ xuyên qua thành một cái lỗ.
Thân thể nó lắc lư, hóa thành đá vụn đổ xuống đất.
Năng lực tấn công này còn mạnh mẽ hơn một ít so với Lục Duyên.
Con ngươi Lục Duyên hơi hơi co rút, xoay người nhìn lại.
Mới vừa quay người lại thì một quả cầu lửa đã bay tới ngay mặt.
“Lại muốn đánh lén! Thật nham hiểm!”Lục Duyên thầm mắng một tiếng, thân hình lại tránh đi.
Qủa cầu lửa băng qua bên cạnh hắn, dừng ở trên lưng một con Hắc Hạt.
Hắc Hạt rít chói tai bị ngọn lửa nuốt hết, nửa người trên bị nổ ra một cái lỗ máu, ngã xuống đất không dậy nổi.
Cùng lúc đó, Lục Duyên nhìn thấy một Miêu Nhân kiếm sĩ cầm kiếm vọt lại đây.
Nhìn thấy kiếm sĩ này, Lục Duyên hơi nhíu mày.
“Là ngươi!”Đây đúng là Miêu Nhân Liệp Sát Giả vừa gặp được ngày hôm qua.
Nếu là hắn, vậy hai đòn tấn công vừa rồi…Lục Duyên ngẩng đầu, nhìn về phía chỗ ngoặt.
Miêu Nhân cung thủ và Nguyên Tố chiến sĩ lần trước gặp được cũng ở đây.
Chỉ là lần này Lục Duyên cũng không có tiểu đội chiến sĩ khác trợ giúp.
Ba chọi một.
Cái này có thể có chút phiền phức.
Sắc mặt Lục Duyên trở nên u ám.
Miêu Nhân kiếm sĩ rất nhanh đã vọt tới trước mặt Lục Duyên.
Nhịp thở kỳ dị kia lại vang lên bên tai Lục Duyên lần nữa.
Miêu Nhân kiếm sĩ cầm đại kiếm trong tay, chém xuống cổ của Lục Duyên từ trên xuống dưới.
Hai chân Lục Duyên dùng sức, trường kiếm
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/gen-cua-ta-vo-han-tien-hoa/2518896/chuong-76.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.