Hắn có chút phiền.
Đánh nửa ngày, một tên cũng không đánh chết được.
Đây là sự bất đắc dĩ của chiến sĩ hệ bảo vệ.
Phòng ngự giặc mạnh, là một tường thịt, nhưng mà không có khả năng tấn công giải quyết dứt khoát.
Dần dần, thời gian trôi qua.
Mạt Lị lại bắn ra một mũi tên, trên trán nàng tràn đầy mồ hôi, thở d0'c liên tục.
Sắc mặt của Nam Tề bên cạnh cũng có chút trắng bệch.
Hắn nhìn Lục Duyên xa xa, vẻ mặt ngạc nhiên nghi ngờ.
“Không hợp lý! Qúa không hợp lý!”Mạt Lị gật đầu liên tục:“Đúng là không hợp lý! Nhân loại này sao lại thế này? Hắn vẫn duy trì chiến kỹ, chẳng lẽ còn chưa dùng hết linh lực sao? !”Vẻ mặt Nam Tề cũng kinh ngạc: “Chiến kỹ của chúng ta đều là chiến kỹ loại hình tấn công, sử dụng liên tục, dùng linh lực đến hiện giờ đã gần sắp hết, hắn là một tên có chiến kỹ phòng ngự tính liên tục, làm sao có thể duy trì thời gian lâu như vậy? ! Nhìn dáng vẻ của hắn, vẫn sinh khí dồi dào như vậy, giống như linh lực không đến cực hạn vậy? !”Xa xa, trận chiến của Lục Duyên và Tây Diệp vẫn đang tiến hành.
Vẻ mặt của Tây Diệp đã có chút trắng bệch, làn da vốn là màu đỏ nhạt đã trở nên sạm lại không ít.
Chiến kỹ của hắn đã sắp duy trì không nổi nữa rồi.
Nhưng mà nhìn qua Lục Duyên lại không có chút thay đổi nào, vẫn che phủ Hắc Thiết Chi Khu như cũ.
Keng!Lại là một lần va chạm.
Sắc mặt Tây Diệp trắng nhợt, thân thể liên
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/gen-cua-ta-vo-han-tien-hoa/2518897/chuong-77.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.