Mà khi trọng kiếm gần chạm vào người đá màu đen, cơ thể đang nhào về phía trước ấy vặn vẹo một cách kỳ dị, cơ thể lắc lư, bước sang ngang một bước song tốc độ cũng không chậm hơn trước chút nào, rồi lại xông về phía Lục Duyên.
Lục Duyên nheo mắt, hai tay dùng sức, kiếm thế thay đổi, rạch một đường cong giữa không trung và chém lên cổ của người đá.
Tay trái của người đá màu đen đột nhiên duỗi ra chạm vào trọng kiếm của Lục Duyên, hơi kéo ra một cái trọng kiếm đã bị đẩy lệch sang một bên.
Còn tay phải của nó nắm lại, tung một quyền đánh vào ngực Lục Duyên.
Oành!Lục Duyên cảm thấy tức ngực, xương cốt kêu răng rắc giòn giã.
Sức mạnh khổng lồ ấy khiến hắn bay ngược ra xa hơn mười mét rồi nện mạnh xuống đất.
Lồ|\|g ngực cảm thấy đau đớn, sắc mặt của Lục Duyên cực kỳ khó coi.
Xương ngực nứt rồi.
Phòng ngự của mình mạnh như vậy mà vẫn không ngăn cản được ư? !Tại sao lực tấn công của tên khốn này lại mạnh thế? !Lục Duyên còn chưa kịp suy nghĩ nhiều thì tiếng nổ lại vang lên lần nữa.
Người đá màu đen xuất hiện trước mặt Lục Duyên, chân phải đạp mạnh về phía hắn.
Tóc gáy của Lục Duyên dựng đứng hết cả lên, mồ hôi lạnh úa ra.
Hắn lộn một vòng né sang một bên.
Người đá màu đen đạp xuống đất, đến khi nó dời chân đi, trên mặt đất xuất hiện vô số vết nứt giống như mạng nhện.
---Lục Duyên nhân cơ hội đứng lên lùi về phía sau, ở xa cảnh giác nhìn
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/gen-cua-ta-vo-han-tien-hoa/2518926/chuong-105.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.