Đúng lúc này, sắc mặt Lục Duyên thay đổi.
Hắn cảm thấy thuốc của mình dần dần giảm tác dụng.
Ngay cả hiệu quả của thuốc cũng hết rồi sao?Hắn vội vàng nhân lúc trước khi người đá màu đen tấn công đến lần nữa, lấy ra mấy chai thuốc chất lượng cao uống lần nữa.
Hắn đau lòng.
Để vượt qua lần thí luyện này, hắn đã dùng hết mấy trăm ngàn tiền thuốc!Tốc chiến tốc thắng!Lục Duyên lại xông về phía người đá màu đen lần nữa.
Cuộc chiến tiếp tục, gần mười phút trôi qua.
Trọng kiếm của Lục Duyên bị tổn hại nghiêm trọng hơn, còn hai tay của người đá màu đen đã bị Lục Duyên chém vụn.
Hai tay bị chém vụn, người đá màu đen dựa vào hai chân tinh diệu của mình lại chống đỡ được một khoảng thời gian.
Nhưng cuối cùng vẫn bị Lục Duyên chém vỡ vụn đầu.
Nhìn người đá màu đen ngã xuống đất, Lục Duyên thở d0'c, lau vết máu nơi khóe miệng.
Hắn nhìn trọng kiếm vuốt sắc giáp trùng đầy vết hổng sứt mẻ trên lưỡi kiếm, không nhịn được nhếch khóe miệng.
Không ngờ trận đấu này khó khăn như vậy.
Cho dù đã uống thuốc nhưng hắn vẫn bị thương, hơn nữa vũ khí thiếu chút nữa là bị hủy.
Không những vậy, hắn còn hấp thụ hơn mười viên linh tinh.
Nếu không phải là linh lực của hắn sẽ không khô cạn, cho dù uống thuốc chất lượng cao, hắn cũng vẫn bại trận.
“Thí luyện thiên tài này cũng khó quá rồi đấy? ’Lục Duyên cảm thấy bị đả kích.
Hắn vẫn cho rằng mình là thiên tài.
Cuối cùng hắn vẫn phải dựa vào gian lận mới
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/gen-cua-ta-vo-han-tien-hoa/2518927/chuong-106.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.