Đúng lúc Carman phân phó người đầu chó lông xám, bên ngoài cửa tháp Thạch Mạn lại có một luồng bạch quang lóe lên.Một cô gái người mèo tóc trắng xuất hiện.Cô vừa xuất hiện, ánh mắt của tất cả người mèo trong trận doanh người mèo đều sáng lên.Mấy chiến sĩ người mèo lên nghênh đón.“Bình Tinh đại nhân!”Lúc này áo giáp của Bình Tinh cũng có thêm một số vết tích tổn hại, nhưng vết tích tổn hại ít hơn nhiều cho với Carman, ngay cả hơi thở cũng không thay đổi quá lớn.Cô gật đầu với mấy chiến sĩ người mèo, rồi đi vào trong trận doanh của người mèo.“Tình hình hiện tại thế nào? Trong di tích có bất thường gì không?”Một người mèo hơi mập có đôi tai màu vàng cam xoa tay, cười híp mắt lên tiếng nói:“Có một tình hình bất thường, một người thí luyện mã XI9201 mở ra thí luyện thiên tài.
Chúng ta không biết có phải là Bình Tinh đại nhân ngươi không.”Bình Tinh nghe vậy, con ngươi co lại:“Thí luyện thiên tài?”Sau đó cô lắc đầu:“Không phải ta.”Cô hơi cau mày, nhìn xung quanh, sau đó thu lại ánh mắt:“Còn có bao nhiêu người chưa ra?”“Khó mà đoán được, những người thí luyện thất bại đều chết, chết thì sẽ rời khỏi Khởi Nguyên Chi Địa, chúng ta cũng không thể phán đoán rốt cuộc có bao nhiêu người còn đang thí luyện.”Bình Tinh nheo mắt, trong ánh mắt mang theo vẻ kinh hãi.“Thế mà có người có thể vượt qua thí luyện tinh anh cấp bốn? Làm sao có thể? Trong cấp kiến tập, ngoại trừ Dạ Dạ điện hạ, lẽ nào còn có thiên tài nào có thể giết một ngàn người đá xám đen?”Cô
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/gen-cua-ta-vo-han-tien-hoa/2518929/chuong-108.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.