Gã đầu trọc đưa cái tay giả làm bằng hợp kim đen của mình lên sờ sờ mặt, đồng thời nhếch miệng cười.Thanh niên tóc vàng cũng cười theo."Thích thì tới bắt chuyện đi? Dù sao thì cũng là một thợ săn lăn lộn nơi hoang dã, lần này ngươi ít nhiều gì cũng thu được hơn trăm vạn đúng không? Chẳng lẽ còn không đối phó được một cô gái nhỏ à?”Nhưng rất nhanh sau đó, thanh niên tóc vàng nhìn thấy gen chiến văn trên cổ tay của cô gái, nụ cười trên mặt cũng lập tức trở nên cứng đờ."Là chiến sĩ gen?"Gã đại hán đầu trọc vốn đã có chút động lòng kia nghe thế thì sững sờ, cũng đồng thời nhìn sang cổ tay của thiếu nữ.Sau khi nhìn tới gen chiến văn lờ mờ kia, sắc mặt hắn hơi hơi thay đổi, cũng nhanh chóng thu hồi tầm mắt."Chậc, không ngờ lại là một chiến sĩ gen, thôi đừng có đụng vào.""Ừm."Hai người cúi đầu tiếp tục uống cà phê.Không chỉ có hai người này, mà những vị khách ngồi trong quán cũng thế, khi nhìn thấy gen chiến văn trên cổ tay của thiếu nữ thì đều thay đổi sắc mặt, sau đó rối rít thu hồi tầm mắt, không dám nhìn thêm nữa.Thiếu nữ đi tới gần chỗ của Lục Duyên, tùy tiện kéo một cái ghế qua để ngồi, vừa quan sát Lục Duyên vừa cười nói:"Lục Duyên, ngươi có phát hiện ngươi khác trước lắm không? Trong ấn tượng của ta, ngươi u ám hơn bây giờ rất nhiều."Lục Duyên cũng cười:"Đều thành chiến sĩ gen rồi, thay đổi lớn một chút cũng không phải là điều bình thường sao? Ngược lại là ngươi, Vương Hương Hương, một chút thay
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/gen-cua-ta-vo-han-tien-hoa/2518943/chuong-118.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.