"Đúng đúng, lúc đó chúng ta có thể lập đội với nhau.
Có Hữu Duyên ca, Tào Ngôn ca và Hương Hương chỉ huy, thế thì muốn giết thứ gì cứ giết rồi?"Mắt Cố Ngọc sáng như đèn pha, nở nụ cười đầy thích thú.Vương Hương Hương liếc nhìn hắn, cười đáp:"Tiểu Ngọc Tử, chờ đến khi ngươi đi được thành Hồng Phong chắc bọn ta lên cấp hai hết rồi quá, rồi ngươi lập đội với bọn ta cho chết hả?"Nụ cười của Cố Ngọc cứng đờ, mặt đắng như khổ qua."Được rồi, qua nhà hàng Ôn Ny nói thôi.
Đói hết rồi phải không?"Lục Duyên đứng dậy.Mọi người rời khỏi quán cà phê, đi vào nhà hàng Chín Cái Hạch Đào mà Ôn Ny giới thiệu.Nhà hàng Chín Cái Hạch Đào nằm trong một con hẻm cách thương thành Cửu Hồ không xa."Chỗ này nè."Ôn Ny nhoẻn môi nhìn nhà hàng hai tầng lầu chỉ có mỗi cánh cửa kéo, mái tóc dài vàng kim lấp lánh dưới ánh mặt trời."Chỗ gì mà hẻo lánh quá vậy, không có ngươi dẫn đường là bọn ta khỏi tìm được luôn."Molly than vãn."Phục ngươi tìm được nhà hàng này, hẻo lánh dã man."Cố Ngọc cũng cạn lời.Ôn Ny cười đắc ý:"Đương nhiên rồi, ta là ai chứ? Chỗ khác thì không dám nói chứ ở khu phía nam này chỗ nào bán đồ ăn ta biết tuốt!""Vậy vào thôi."Tào Ngôn bật cười.Đám người vào trong, thấy một nữ tử thanh tú, tay trái gắn chi giả màu trắng đang ngồi nghịch điện thoại sau quầy.Thấy Lục Duyên và những người khác vào, nàng lịch sự hỏi:"Quý khách đi mấy người, có hẹn trước không ạ?""Có, Ôn Ny.""Ôn Ny...!Tìm được rồi, phòng Hai Cái Hạch Đào, mời lên tầng trên
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/gen-cua-ta-vo-han-tien-hoa/2518945/chuong-119.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.