Sau khi nhìn thấy đứa trẻ trong ngực người phụ nữ, hai tên còn lại cũng nhếch miệng cười.
"Còn có người dám đưa con mình rời khỏi lúc tối muộn như vậy? Các anh em, chúng ta đến dạy cho bọn chúng thế nào là quy củ ở khu ở chuột nào.
""Còn có một tên khác trông có vẻ không dễ đối phó.
Chuẩn bị người đi.
"“Yên tâm!"Ba tên côn đồ thấp bé đứng dậy đi về phía hai người Lục Duyên.
Tên côn đồ đứng giữa đã nhét tay vào túi, nơi đó có một khối nhô ra.
Cả ba tiến lại gần, người phụ nữ gầy yếu liền nhận ra ngay.
Cả người nàng run lên một cái, ôm chặt đứa trẻ rồi trốn sau lưng Lục Duyên.
Ngay khi ba tên côn đồ đến gần.
Hai trong số đó đã thấy gen chiến văn trên cổ tay của Lục Duyên.
Con ngươi bọn chúng lập tức co rút, lộ vẻ kinh hãi.
Một tên côn đồ vạm vỡ khác không để ý đến cổ tay của Lục Duyên.
Hắn ta nhếch miệng đi đến trước mặt Lục Duyên:"Nhóc em, cho mấy anh đây đây mượn mấy món đồ đi.
""Mượn cái gì?"Tên nhóc to con kia chuẩn bị nói thì bị một trong số đồng bọn của hắn ta che miệng lại, còn tên đồng bọn đó lại nở một nụ cười hiền làn:"Đại ca, mấy người chúng em muốn hút thuốc mà không có lửa, nên muốn đến mượn đại ca hộp quẹt lửa, ngươi xem có tiện không?”Tên côn đồ cường tráng kia bị đồng bọn của hắn bịt miệng, đang bất mãn, chợt sửng sốt khi nghe thấy câu trả lời của tên kia.
"Ta không hút thuốc nên không
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/gen-cua-ta-vo-han-tien-hoa/2518952/chuong-123.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.