Hai tên côn đồ còn lại trố mắt kinh ngạc khi nhìn con chó hoang dị biến đột ngột xuất hiện.
"Cái quái gì thế? !"Theo bản năng, họ la hét bỏ chạy.
Lục Duyên không thèm đếm xỉa đến ba tên nhóc đột nhiên xuất hiện rồi đột ngột rời đi.
Trên thực tế, hắn cho rằng ba tên đó còn khá khách sáo.
Ngoại trừ giọng điệu của tên đầu tiên không tốt lắm.
Chẳng qua là cho mượn hộp quẹt mà thôi, Lục Duyên cũng không định làm gì họ.
Vừa mới đi được một đoạn, phía sau đột nhiên có tiếng hét.
Lục Duyên sửng sốt một chút quay đầu nhìn lại.
Đúng lúc nhìn thấy bên ngoài một con hẻm âm u, hai tên côn đồ đang cuống cuồng chạy ra.
Một con chó đen to lớn đang đứng ngoài ngõ.
Con chó lớn kia cao 1m7, trông rất đáng sợ.
Lục Duyên không khỏi giật mình.
"Là thú dữ? ! Sao thú dữ có thể lẻn vào thành phố được?"Lục Duyên còn có chút sợ hãi chứ đừng nói tới người phụ nữ gầy gò bên cạnh Lục Duyên.
Nhìn thấy con chó khổng lồ, chân nàng mềm nhũn suýt nữa thì ngã quỵ xuống đất.
Bởi vì sợ hãi mà giọng nàng trở nên lanh lảnh:"Đó là thứ gì vậy! ?"Con chó khổng lồ cảm nhận được ánh mắt Lục Duyên, bèn quay đầu nhìn hắn.
Dường như cảm thấy mối đe dọa của Lục Duyên, nó liền từ bỏ hai tên côn đồ gần nó, cúi xuống, nhếch mép phát ra một tiếng gầm gừ nặng nề.
Lục Duyên cau mày nói với người phụ nữ gầy yếu:"Ngươi lùi lại đi.
"Người phụ nữ gầy yếu gật đầu một lần nữa,
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/gen-cua-ta-vo-han-tien-hoa/2518955/chuong-124.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.