Lục Duyên không nhịn được cười:"Lúc ấy, Thanh Hòa tỷ giúp ta.
Bây giờ, ngược lại tới phiên ta giúp người khác, cái này có được coi là một loại kế thừa không?""Chỉ là...!10 vạn."Da mặt Lục Duyên run lên.Mặc dù hắn tiết kiệm đã được mấy trăm vạn, nhưng hắn vẫn có chút tiếc nuối 10 vạn này.Dù sao trước đó quá nghèo.Hôm nay thật là xui xẻo, đụng phải nhiều chuyện như vậy.May mắn chính là, tiếp theo đây, trên đường đi Lục Duyên không đụng phải chuyện gì nữa.Hắn thuận lợi trở về nhà mình.Lúc về tới phòng đã mười một giờ.Cánh cửa ánh sáng của Khởi Nguyên Chi Địa lại lấp lánh lần nữa.Lục Duyên có thể tiến vào Khởi Nguyên Chi Địa.Ý thức của hắn tiến vào cánh cửa ánh sáng, ánh mắt tối sầm, lúc xuất hiện lần nữa đã ở bên ngoài khu chung cư khi trước.Bởi vì lúc trước hắn muốn rời khỏi Khởi Nguyên Chi Địa, cho nên đã trả phòng từ lâu.Ra khỏi du dân cư, hắn mới rời khỏi Khởi Nguyên Chi Địa.Lục Duyên nhìn thoáng qua cánh cửa được ghép lại, hắn không tiếp tục ở lại nơi này nữa mà đi ra ngoài thành.Mặc dù bây giờ còn 101 giọt tinh hoa Nguyệt Thạch chưa được hấp thụ, nhưng hắn cũng không tính tiếp tục ở lại Sa Nham thành.Dù sao ở Khởi Nguyên Chi Địa, di tích cũng là chuyện của vài ngày trước.Qua lâu như vậy rồi, ai cũng biết Lục Duyên hắn chắc chắn đã từng đi ra ngoài một lần.Nếu giết Lục Duyên, cũng không cướp được thu hoạch của lần trước.Xác suất thợ săn để mắt tới hắn đã thu nhỏ rất nhiều.Hơn nữa, hắn có thể hấp thụ xong 101 tinh
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/gen-cua-ta-vo-han-tien-hoa/2518959/chuong-126.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.