Chỉ là, mấy ngày nay, hai băng phái lại không có bắn giết nhau nữa.
Dù sao chuyện băng phái bắn giết nhau lớn như vậy, chắc chắn sẽ truyền ra khỏi khu dân nghèo.
Lục Duyên suy nghĩ liệu có phải chính mình bị lừa hay không đây?Có muốn tìm một để đến bang Hắc Thử xem chút không?Hắn suy tính sự tình, lại quay đầu nhìn quan sát xung quanh.
Hai tên lưu manh ở đằng xa nhìn thấy than cốc trên mặt đất, vẫn chưa lấy lại tinh thần, hơi ngẩn người.
Lục Duyên không để ý tới bọn hắn, xoay đầu nhìn về phía sau.
Người phụ nữ gầy gò ôm con nhỏ đứng ở đằng xa.
Lục Duyên đi tới, người phụ nữ gầy gò vội vàng đi tới:"Đại nhân!"Dáng vẻ của nàng càng thêm cẩn thận hơn trước.
Chung quy, tuy người phụ nữ gầy gò này biết Lục Duyên là chiến sĩ gen, nhưng Lục Duyên chỉ xử lý hai tên lưu manh, rốt cuộc hắn mạnh tới mức nào thì người phụ nữ gầy gò không biết được.
Bây giờ, người phụ nữ gầy gò đã tận mắt chứng kiến Lục Duyên có thể đánh bại được con quái vật lớn như vậy, đương nhiên lúc đối mặt với Lục Duyên lại càng thêm căng thẳng.
Lục Duyên cười:"Đi thôi.
""Được, được!"Lục Duyên dẫn theo người phụ nữ gầy gò rời đi.
Hai tên lưu manh mới chợt tỉnh lại.
Tên mặt rỗ nhìn bóng lưng Lục Duyên, mở miệng:"Chiến sĩ gen kia lợi hại quá!""Đúng vậy, giết con quái vật lớn thế kia mà cảm giác cứ đơn giản như ăn cơm uống nước ấy.
""Đúng rồi! Lão Man!"Lúc này, hai tên lưu manh mới nhớ đồng bọn của bọn
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/gen-cua-ta-vo-han-tien-hoa/2518956/chuong-125.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.