Lần này Lục Duyên đã ở Khởi Nguyên Chi Địa khoảng bảy ngày.Nhiều hơn lần trước một ngàyRa khỏi Khởi Nguyên Chi Địa, Lục Duyên đi tìm Tiết Vượng để bán vật liệu.Nhìn thấy một núi vật liệu chất đầy đất, Tiết Vượng mở to mắt nhìn.“Ôi trời ơi...!Gai của trùng gai? Da sói và răng nanh của sói khổng lồ Cổ Hải, da rắn khổng lồ Cổ Hải? ! Lục Duyên, ngươi ở ốc đảo Cổ Hải à?”Lục Duyên cười cười.“Sao vậy? Có vấn đề gì không?”“Có vấn đề gì không? Vấn đề lớn đấy, được chưa? Ngươi thăng cấp nhanh quá đấy? Thức tỉnh còn chưa đến một tháng đã lăn lộn trên ốc đảo Cổ Hải rồi, lại còn tốt như vậy! Thằng nhóc nhà ngươi có phải người thừa kế của đại gia tộc nào đấy không?”“Ta nói rồi, ta là người bình thường.”“Vậy thì ngươi đáng sợ quá đấy.
À đúng rồi, lần trước ta xem một bài viết, nói địa cung Sa Nham của Sa Nham thành mới xuất hiện di tích, trên đó viết tên của ngươi? Đó là ngươi thật à?”Lục Duyên gật đầu, cười nói:“Ừm.
Di tích lần trước có chút thu hoạch.”Gương mặt Tiết Vượng lộ ý cười:“Vậy có còn nguyệt thạch linh lộ không? Ta sẽ thu mua.”“Dùng hết rồi.
Nếu không sao ta lại có thể tăng nhanh như vậy chứ.”Vẻ mặt Tiết Vượng tràn đầy thất vọng:“Cũng đúng thôi.
Tiếc thật, vật đấy có thể làm chất phụ gia cho thuốc luyện chế gen, hiệu quả rất cao.
Nếu như bán chắc chắn sẽ được giá cao.”Lục Duyên thấy chẳng sao cả.Dù sao hắn cũng không thiếu Linh Tinh.“Tính xong chưa? Bao nhiêu tiền?”“Giục gì mà giục? Ngươi không muốn nói chuyện thêm với ta à?
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/gen-cua-ta-vo-han-tien-hoa/2518965/chuong-132.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.