Lục Duyên nở nụ cười:“Ta đang nghĩ, không biết Minh ca bận như vậy có phải vì nơi này đã xảy ra chuyện lớn gì hay không.
”“Chuyện lớn? Chuyện lớn gì?”Tiểu Hổ ngẩn ra, có chút bối rối.
“Ta chỉ nói bừa vậy thôi.
”Lục Duyên nghĩ về con chó khổng lồ đã gặp lúc trước, tự hỏi không biết liệu Phất Lãng Minh cũng sẽ gặp phải thứ gì đó tương tự như vậy không.
Thực ra ở trong khu ổ chuột không có nhiều chiến binh gen mạnh.
Bởi với khả năng kiếm tiền của các chiến binh gen, thường thì họ sẽ không bao giờ chọn sống trong các khu ổ chuột cho dù có tồi tệ đến đâu.
Những người chọn ở lại đây sống đều có mục đích.
Hoặc họ chỉ cần ở lại đây để làm chúa đất mà thôi.
Bây giờ, dường như bóng đen đó đang đối phó với các chiến binh gen, Lục Duyên nghi ngờ rằng các chiến binh gen trong khu ổ chuột sớm muộn sẽ trở thành mục tiêu.
Hắn không nghĩ thêm nữa, bèn thay đổi chủ đề:“Tiểu Hổ, có muốn đến luyện tập không?”Tiểu Hổ nghe vậy thì lắc đầu lia lịa:“Không, không, ta không dám luyện tập với con quái vật nhà ngươi nữa đâu.
Lần trước ngươi đã đấm ta suýt thăng thiên rồi.
”Lục Duyên tỏ vẻ vô tội:“Ta đã giảm bớt lực rồi mà.
”“Ngươi tự chơi một mình đi.
”Tiểu Hổ phất tay rồi bắt đầu tập đấm tiếp.
Lục Duyên nhún vai, liếc nhìn xung quanh tìm kiếm đối thủ.
Nhưng mỗi khi tiếp xúc với ánh mắt của Lục Duyên, những học viên có thực lực trong võ quán lại quay mặt đi chỗ khác, không dám
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/gen-cua-ta-vo-han-tien-hoa/2518966/chuong-133.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.