Giây tiếp theo, cơ thể ông ta biến mất tại chỗ rồi ngay lập tức xuất hiện bên cạnh Pater phía đằng xa.
Chân phải của ông ta quét ngang xuống, giống như một cây roi khổng lồ, cùng với âm thanh tiếng huýt gió.
Đồng tử của Pater đã cứng đờ.
Tuy rằng ánh mắt của hắn ta có thể theo kịp tốc độ của người trung niên, nhưng thân thể của hắn ta thì không.
Tất cả những gì hắn ta có thể làm là trơ mắt nhìn chân của người đàn ông trung niên đang đá vào eo mình.
Bùm!Cơ thể của Pater bắn lên không trung, bay ngược trở ra và đập vào bức tượng phun nước trong công viên nhỏ.
Trên bức tượng xuất hiện một vết nứt, cơ thể Pater rơi xuống bên dưới bức tượng, nằm im bất động, không biết sống chết.
Nhìn thấy cảnh này, ba người còn lại đều trợn tròn mắt.
Người đàn ông mặc áo giáp da đen tỏ vẻ chấn kinh.
“Ngươi đã đột phá bậc hai rồi sao?”Người đàn ông trung niên giễu cợt:“Thật may mắn, ta mới đột phá hai ngày trước.
”Người đàn ông mặc áo giáp đen không nghĩ ngợi gì nữa, xoay người bỏ chạy.
Hai chiến binh gen kia cũng làm như người đàn ông mặc áo giáp đen.
Tuy nhiên, tốc độ của người đàn ông trung niên quá nhanh.
Ông ta đánh đôi nam nữ ngã xuống đất trong chốc lát rồi đuổi theo người đàn ông mặc áo giáp đen đang bỏ chạy.
Lục Duyên nhìn tốc độ hai người đi xa, trong lòng thầm mặc niệm cho người mặc áo giáp da đen.
Với tốc độ này, e rằng chưa chạy được bao nhiêu đã bị
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/gen-cua-ta-vo-han-tien-hoa/2518967/chuong-134.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.