Bị một con hung thú cấp mục đầu và bốn con thú cấp tinh nhuệ nhìn chằm chằm, cho dù là Lục Duyên, trên trán cũng không nhịn được mà đổ mồ hôi lạnh.
Khí thế kia quá mạnh mẽ.
Lục Duyên nhất thời muốn lùi bước.
Đúng lúc này, Lục Duyên nghe được phía sau có tiếng động truyền đến.
Hắn biến sắc, quay đầu nhìn lại.
Sóng sông phía xa đang bắn tung tóe, từng con cá sấu Cổ Hải không ngừng lao về phía bên này, trong đó có rất nhiều con cá sấu Cổ Hải bình thường, còn có mấy con cá sấu cấp tinh nhuệ đặc biệt lớn.
"?"Lục Duyên nhìn thấy cảnh tượng này, đồng tử co lại, da đầu tê dại.
Những con cá sấu khổng lồ này ở đâu chui ra vậy?Trước đó, hắn tưởng mình đã giết tất cả các con cá sấu Cổ Hải trên đường tới đây rồi chứ?Nhưng bây giờ không phải là lúc hắn xoắn xuýt về vấn đề này.
Lục Duyên phát hiện ra một tình hình nghiêm trọng.
Hình như hắn đã bị bao vây.
Rất nhiều con cá sấu Cổ Hải chặn lối ra của đầm nước, bên trong còn có bốn con cá sấu Cổ Hải cấp tinh nhuệ và một con cá sấu Cổ Hải cấp mục đầu.
Đội hình này làm Lục Duyên cảm thấy rất áp lực.
Thế này sợ là mình sẽ phải lạnh ở đây sao?Đúng lúc này, bốn con hung thú cấp tinh nhuệ ở xung quanh con cá sấu Cổ Hải cấp mục đầu tức giận kêu lên, lao về phía Lục Duyên.
Lục Duyên cắn răng, nắm chặt trọng kiếm, bước chân đan xen, tránh thoát cái miệng lớn như chậu máu của hai
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/gen-cua-ta-vo-han-tien-hoa/2518972/chuong-139.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.