Lục Duyên cảm nhận được lực lượng mạnh mẽ di chuyển trong cơ thể, khẽ nhếch mép.
Hắn giẫm mạnh chân phải xuống mặt đất, cơ thể hóa thành một bóng đen, lập tức xuất hiện ở bên cạnh một con cá sấu Cổ Hải cấp tinh nhuệ.
Một ánh kiếm đen kịt chợt lóe lên, con cá sấu Cổ Hải cấp tinh nhuệ chỉ kịp miễn cưỡng dịch sang bên cạnh một bước.
Nhưng nó vẫn bị ánh kiếm lướt qua cổ.
Máu phun mạnh ra giống như thác nước, cơ thể khổng lồ của con cá sấu Cổ Hải cấp tinh nhuệ kia nặng nề ngã xuống đất.
Các con cá sấu Cổ Hải khác thấy vậy, lập tức phát ra tiếng rít gào phẫn nộ, tức giận nhào về phía Lục Duyên.
Nhưng tốc độ của Lục Duyên lúc này đã vượt xa chúng, hắn dễ dàng tránh được tất cả đòn tấn công của cá sấu Cổ Hải cấp tinh nhuệ.
Trong phút chốc, hắn vung vẩy trọng kiếm, chém vào cổ con cá sấu Cổ Hải đã bị mình chém cho thương nặng lúc trước, gi3t chết nó.
Lục Duyên liên tục gi3t chết hai con cá sấu Cổ Hải cấp tinh nhuệ, trong lòng cũng thoáng vui mừng.
Đúng lúc này, Lục Duyên cảm giác tóc gáy dựng ngược, cảm nhận được uy hiếp lớn nhất từ trước tới nay.
Hắn không hề nghĩ ngợi, dùng hết sức lực nhào người sang bên cạnh.
Lục Duyên vừa rời khỏi vị trí đó, mũi tên nước màu xanh lam chợt lóe lên, xẹt qua vị trí hắn đứng trước đó, bắn vào trên vách đá.
Ầm!Tiếng nổ cực lớn vang lên.
Bọt nước văng ra khắp nơi, trên vách đá xuất hiện một hố
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/gen-cua-ta-vo-han-tien-hoa/2518973/chuong-140.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.