Toàn thân Lục Duyên lạnh lẽo.
Thực lực của Dạ Dạ còn mạnh hơn hắn tưởng tượng nhiều.
Dạ Dạ quay đầu, về lại chỗ, không thèm nhìn 4 tên kia, mặt không có biểu tình gì, giống như là vừa rồi chỉ giết 4 con gà thôi vậy.
Nàng ta quay trở lại chỗ cũ, ngồi xuống, chân trắng đặt trên đầu gối, nhìn thịt nướng, nuốt nước miếng:“Sắp được chưa?”Bây giờ Lục Duyên mới phát hiện, nàng ta đã ăn hết thịt trong đĩa rồi.
“…Sắp xong rồi sắp xong rồi~Dạ Dạ đại nhân, ngài đợi tý.
”Lục Duyên tươi cười rạng rỡ.
Hắn đã từ bỏ việc chạy trốn rồi.
Không thoát nổi, không thoát nổi đâu…Ai mà chịu được chứ?Hắn cảm thấy mình mà chạy một bước thôi là xin vĩnh biệt luôn.
Mình thảm thế chứ lị? Thế nào mà lại gặp quái vật thế này?Lục Duyên ai oán, hy vọng có thể làm đồng chí Dạ Dạ này thoải mái, giữ lấy cái mạng chó này.
Thế nào là đàn ông?Có thể cứng có thể mềm, có thể dài có thể ngắn!Lục Duyên đã chuẩn bị tâm lý có thể chịu đựng mọi gian truân vất vả rồi.
Rất nhanh, thịt đã được nướng xong.
Thịt nướng vàng ươm nhỏ dầu mỡ, hương thơm nức mũi.
“Dạ Dạ đại nhân, mời ngươi, cẩn thận nóng!”Miệng thịt nướng này to gấp mấy lần miếng thịt trước đó, Lục Duyên chu đáo cắt miếng thịt nướng ra thành từng miếng nhỏ, đặt lên đĩa đưa cho Dạ Dạ.
Dạ Dạ nhận lấy chiếc đĩa, dùng nĩa xiên thịt, há cái miệng nhỏ anh đào cắn một miếng, sau đó nàng hài lòng híp đôi mắt to, vẫy cái đuôi phía sau, có vẻ hình như
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/gen-cua-ta-vo-han-tien-hoa/2518982/chuong-149.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.