Sau đó Lục Duyên vỗ vào chân của mình, đau đến tận óc.
Mình thế mà lại không xin cách liên lạc của đồng chí Dạ Dạ!Một kẻ ngốc giàu có như vậy… không đúng, phú bà chất lượng cao như vậy, còn không phát triển thành khách hàng lâu dài nữa.
Bảo hắn nấu cơm cho người ta hàng ngày cũng được!Quá đáng tiếc!Lục Duyên cảm thấy mình bỏ lỡ mất một trăm triệu, lập tức có chút hồn bay phách lạc.
Lần sau, lần sau nhất định phải lấy được cách liên lạc của đồng chí Dạ Dạ!Tiền ăn hay không tiền ăn cũng không sao, chủ yếu là đồng chí Dạ Dạ cũng rất xinh đẹp.
Lục Duyên nghĩ trong lòng, chạy đến vị trí bốn người đầu chó chết ở đó, nhặt đồ vật bị rơi dưới đất lên.
Hai mươi bảy miếng da Ma Báo Lục Châu, ba mươi tư miếng da cá sấu khổng lồ Cổ Hải, mười năm chiếc sừng của Độc Giác Dương Cổ Hải… một ngàn hai trăm sáu mươi hai viên linh tinh, và một thanh thương dài sắc bén.
Có thể nói là phát tài rồi.
Lục Duyên hài lòng cất đồ đi, rồi mới mở lều trại nghỉ ngơi, khi ngủ khóe miệng còn cong lên.
Thế giới hiện thực.
Trong phòng của Lục Duyên, Lục Duyên ngồi trên giường gỗ, linh tinh trong tay được Lục Duyên nhanh chóng hấp thụ, hóa thành bột vụn.
Trong ý thức của Lục Duyên, lúc này chuỗi gen sương trắng bao trùm nhấp nháy bạch quang chói mắt.
Chỉ có một vùng nhỏ phía trên đỉnh, hào quang còn có chút mờ tối.
Một tia linh lực xuyên qua sương trắng, hòa vào khu vực hào quang tối mờ
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/gen-cua-ta-vo-han-tien-hoa/2518983/chuong-150.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.