Lưu Dư và Norah nhìn Lục Duyên rời đi, nhưng hoàn toàn không có ý định đuổi theo.Nhìn thấy Lục Duyên nhảy khỏi mái nhà, hai người quay ra nhìn nhau, trong mắt cả hai đều mang theo về kinh ngạc."Làm sao đây?"Sắc mặt Norah rất khó coi.Khóe miệng Lưu Dư giật giật, nhìn xuống cánh tay không thể nhấc lên được:"Tay ta bị gãy rồi.
Chính là do đòn vừa rồi""Cái gì?"Sắc mặt Norah lập tức thay đổi, liếc nhìn cánh tay của Lưu Dư:"Chỉ một đòn đã bẻ gãy hai cánh tay ngươi?"Nhưng nghĩ tới sức mạnh đáng sợ lúc nãy, Norah cũng bình tĩnh lại.Ngay cả hắn ta, người chỉ muốn đỡ Lưu Dư cũng cảm giác được năng lượng đó mạnh mẽ như vậy thì có thể tưởng tượng được sức mạnh mà Lưu Dư đối đầu trực diện mạnh đến mức nào.Không chết đã là may lắm rồi.Lưu Dư nói trong sự hoài nghỉ:"Khi đối mặt với con người đó, ta có cảm giác như đang đối mặt với điện hạ vậy"Đồng tử của Norah co lại, chìm vào trầm tự.Hắn ta quay đầu nhìn về phía Ngưỡng Thiên:"Không biết điện hạ có ra tay không?"Sau khi Lâm Tịch Tịch bắn quang tiễn ra, trên mặt nàng hiện rõ sự lo lắng.Khuôn mặt của cô gái tóc đen cũng không ngừng thay đổi:"Bây giờ chúng ta đã để lộ vị trí của mình rồi, e rằng quân truy đuổi sẽ đến đây ngay thôi.
Hết đường thoát rồi"Sắc mặt Alice tái nhợt nói:"Chúng ta không có đường thoát nào nữa rồi, hiện tại chỉ có thể hy vọng Lôi Phong thực sự mạnh như những gì hắn đã nói với tiểu thư"Lâm Tịch Tịch nghiến răng, gật đầu:"Ừm, hiện tại chúng ta chỉ có
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/gen-cua-ta-vo-han-tien-hoa/2519127/chuong-283.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.