Nghe thấy Ngưỡng Thiên nói vậy, Thủy Liên và Dương Nam liếc nhau, không nói gì thêm nữa.Ngưỡng Thiên chắp tay trước ngực, mở miệng nói: "Bảo người của chúng ta trở về đi, mấy con chuột nhắt còn lại thì...!coi như chúng may mắn.
Chúng ta cũng phải đi nơi khác""Vâng! !"Lục Duyên mang theo ba người Lâm Tịch Tịch đi xuyên hẻm nhỏ, trên đường đi, không gặp được bất cứ người Carman nào.
Ba người Lâm Tịch Tịch đều có chút nghi hoặc.Chúc Du nói:"Chuyện gì xảy ra vậy? Đám người trước đó một mực đuổi giết chúng ta đâu?"Alice lúc này đã có thể tự đi đường, nàng liếc mắt nhìn Lục Duyên, cười nói:"Có phải là bị Lôi Phong tiên sinh dọa sợ rồi không, thế nên không dám tới đuổi giết chúng ta nữa"Sắc mặt Lâm Tịch Tịch vẫn nặng nề:"Chớ vui mừng quá sớm, chúng ta vẫn chưa đi xa đâu"Nghe thấy Lâm Tịch Tịch nói vậy, sắc mặt Alice và Chúc Du đều nghiêm túc.Rất nhanh sau đó, Lục Duyên mang theo ba người Lâm Tịch Tịch ra khỏi khu vực nhà cao tông bê tông cốt thép dày đặc kia.Nhìn thoáng qua hẻm nhỏ sau lưng, khi thấy vẫn không có người đuổi theo, ba người Lâm Tịch Tịch đều nhẹ nhàng thở ra."Xem ra, bọn hắn thật sự không có ý định đuổi giết chúng ta"Chúc Du nở nụ cười.Lâm Tịch Tịch buông lỏng cảnh giác, nàng nhìn Lục Duyên một cái, trong lòng thấy hơi xấu hổ.
Trước đó nàng vẫn luôn cảnh giác Lục Duyên tới, không ngờ lại còn được hắn cứu."Lôi tiên sinh, cảm ơn ngươi đã cứu ba người chúng ta"Lục Duyên nhìn thoáng qua Lâm Tịch Tịch, cười nói:"Khách sáo quá, các ngươi
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/gen-cua-ta-vo-han-tien-hoa/2519128/chuong-284.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.