Mấy người rời khỏi hang động, thủ vệ quân bên ngoài đã giết rất nhiều hung thú, thu nhỏ vòng vây và tiến về khu đất trống.Giờ phút này, tất cả hung thú đều cùng đường, bắt đầu liều mạng.Nhưng đối diện là thủ vệ quân có kỹ năng phối hợp rất tốt, bọn chúng có liều chết cũng đừng hòng làm nên trò trống gì.Chiến sĩ gen là thế đấy.
Một cây làm chẳng nên non, nhưng nếu đoàn kết thành một đội thì thậm chí có thể giết hung thú mạnh hơn mình đáng kể.Không lâu sau, họ tiêu diệt hết toàn bộ hung thú, đến khu đất trống.Nhìn thấy mấy cái hố lớn nhỏ cùng với một đống thi thể hung thú trên đất, họ đều ngây ra, ngờ vực.Chuyện gì thế này? !Họ tới đây để diệt hung thú mà?Sao ở đây có nhiều xác hung thú thế này trong khi họ còn chưa tới?Ngay khi tất cả mọi người còn sững sờ, Uông Gia Thụ dẫn nhóm Lục Duyên tới.Hắn quét mắt nhìn xung quanh, thấy tiên phong quân người nào người nấy nghệt mặt ra đó bèn nhếch mép:"Ta biết các ngươi đều đang thắc mắc.
Những hung thú tại đây đều do chiến sĩ Lục Duyên của đội trinh sát số 22 giết!"Câu này làm ai nấy đều trợn trừng hai mắt, ngơ ngẩn quay sang nhìn Lục Duyên.Rất nhiều người trong họ tham gia tiệc chào mừng vừa rồi nên biết hắn là ai.Nhưng họ đâu có ngờ Lục Duyên mạnh đến vậy.Lục Duyên bị tiên phong quân nhìn chăm chú đến nỗi hơi ngượng ngùng.Uông Gia Thụ nói tiếp:"Được rồi, bầy hung thú đã bị diệt thì về thôi"Tại ký túc xá của quân khu."Phù...!Cuối cùng cũng về, làm ta
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/gen-cua-ta-vo-han-tien-hoa/2519287/chuong-431.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.