Tư Thính Tuyết quay đầu nhìn qua, sau đó nhìn thấy Lục Duyên dãy dụa càng dữ dội.
Nàng giật khóe miệng, sau đó thản nhiên nói:"Thanh Hòa tỷ, có người sắp bị ngươi ép chết rồi"Lý Thanh Hòa nghe vậy, cười buông Lục Duyên ra, lên tiếng nói:"Đã là chiến sĩ bậc hai rồi, sao có thể bị ép chết? Đây là một chút phần thưởng của ta dành cho Duyên đệ đệ! Nghe nói dạo này biểu hiện của Duyên đệ đệ rất tuyệt"Lục Duyên được buông ra phát hiện Tư Thính Vũ, Tư Thính Tuyết và Tracy đều đang nhìn hắn, ánh mắt rất kỳ quái.
Da mặt hắn đỏ ửng.
Tuy rằng được Thanh Hòa tỷ ôm như vậy rất dễ chịu, nhưng nên tìm nơi không có người để hai người ôm nhau chứ bị nhiều người nhìn như vậy thật xấu hổ?Dù sao Lục Duyên cũng cảm thấy da mặt mình luôn rất mỏng.
Hắn bị mấy người nhìn đến có chút xấu hổ, quả quyết chuyển chủ đề:"Khu, Thanh Hòa tỷ nói không sai, biểu hiện dạo này của ta đúng là rất tốt! Đạo sư, không phải ngươi muốn hỏi tại sao Tư Tính Tuyết ở đây sao? Ta giải thích với ngươi! "Sau đó, Lục Duyên kể lại chuyện sau khi thú triều bùng phát một lượt.
Nghe lời kể của Lục Duyên, Lý Thanh Hòa và Tư Thính Vũ đều lộ ra vẻ kinh ngạc.
Ánh mắt của Lý Thah Hóa lấp lánh phát sáng nhìn Lục Duyên nói:"Duyên đệ đệ ngươi lại lợi hại như vậy? Bây giờ đã là quân đoàn trưởng của một quân đoàn rồi?"Nàng bốp bốp bốp vỗ vào Lục Duyên, nói với vẻ mặt đắc ý:"Không hổ là Duyên đệ đệ của ta, rất
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/gen-cua-ta-vo-han-tien-hoa/2519317/chuong-461.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.