Đồ đạc trong nhà cũng tiện tay đặt lung tung.Nói thật, nếu không có người máy thông minh, chắc chắn Lý Thanh Hòa được coi là kẻ vô dụng trong cuộc sống.Hắn cười, lên tiếng nói:"Ta đi gọi nàng dậy"Tư Thính Vũ gật đầu:"Ùm"Lục Duyên đi đến cửa phòng và gõ cửa:"Thanh Hòa tỷ, dậy đi!"Trong phòng vang lên âm thanh mơ hồ, cũng không nghe rõ là nói gì.Lục Duyên mở cửa rồi đi vào.Sau đó Lục Duyên liền nhìn đến Lý Thanh Hòa dạng hai ch@n hai tay nằm trên giường, trên người đắp một lớp chăn màu trắng mỏng, cánh tay và chân trắng tuyết đều lộ ra bên ngoài.Còn có thể lờ mờ thấy quần áo lót bên trong màu đen.Lục Duyên ho khan một tiếng, hơi đỏ mặt.Nhưng Lục Duyên vẫn lặng lẽ khắc sâu hình ảnh này vào trong đầu.Oa, không ổn rồi, không ổn rồi.Đây là lần đầu tiên hắn thấy tư thế ngủ của Lý Thanh Hòa, có hơi mất hình tượng.Lục Duyên lên tiếng nói:"Thanh Hòa tỷ, dậy đi"Lý Thanh Hòa nghe thấy giọng nói, chậm rãi mở mắt, sau đó ngồi dậy vuốt mái tóc màu đen của mình, rồi vươn vai, ngáp một cái.Sau đó, nàng nhìn sang Lục Duyên, cười hi hi lên tiếng nói:"Duyên đệ, chào buổi sáng?"Lục Duyên liếc nhìn một cái, phát hiện chiếc chăn của nàng tuột xuống, khóe miệng co giật:"Thanh Hòa tỷ, chú ý hình tượng một chút, tốt xấu gì còn có ta ở đây"Lý Thanh Hòa ngáp một cái, không để tâm xua tay nói:"Không sao không sao, dù sao cũng chỉ có ngươi thấy"Sau đó nàng nghĩ đến điều gì ánh mắt sáng lên, cười xấu xa nhìn Lục Duyên:"Duyên đệ, có muốn nhìn thêm cái khác không?"Ánh mắt
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/gen-cua-ta-vo-han-tien-hoa/2519318/chuong-462.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.