Edit: OnlyU
Diệp Đình Vân và Giang Thiếu Bạch cùng đi đến nhà họ Chiêm, có thể vì vừa xảy ra biến cố lớn nên hiện giờ nơi này hơi lộn xộn.
Sau khi Giang Thiếu Bạch bước vào nhà, hắn phát hiện có rất nhiều người đến đây.
“Náo nhiệt quá nhỉ?”
Diệp Đình Vân gật đầu: “Ừ.” Bộ sưu tập của nhà họ Chiêm rất phong phú, trước đây có nhiều người muốn mua lại nhưng đều bị ông cụ đuổi đi, hiện giờ có cơ hội tốt, đương nhiên họ phải quay lại rồi.
Giang Thiếu Bạch thầm nghĩ, quả nhiên là thủ đô, rất nhiều người có tiền.
“Diệp thiếu, Giang thiếu cũng đến à?”
Trông thấy Diệp Đình Vân và Giang Thiếu Bạch bước vào, rất nhiều người tiến lên chào hỏi. Trước kia hắn đi theo cậu, thường bị xem nhẹ làm phong nền, lần này hắn được nhiều người ân cần chào hỏi giống cậu luôn. Đối mặt với thái độ nhiệt tình của họ, Giang Thiếu Bạch vừa cảm thấy mới lạ lại vừa lúng túng khó xử.
Hắn bỗng nhận ra một người quen.
“Ồ, cháu cũng tới đây à?” Ông Vạn nói với Giang Thiếu Bạch.
Hắn cười đáp: “Vâng, không ngờ gặp ông ở đây. Trông ông càng ngày càng khỏe mạnh, rất có tinh thần.”
Ông Vạn cười cười: “Nhờ phúc, không ngờ cháu lại là em trai của Lạc Kỳ.” Ông đã thấy lạ, lần trước đến nhà của Giang Thiếu Bạch còn gặp Lạc Kỳ và Diệp Đình Vân ở đó chơi mạt chược, nhìn thế nào cũng thấy kỳ quái.
Giang Thiếu Bạch cười cười: “Vâng, cháu cũng không ngờ.”
Trước giờ ở nông thôn ăn cỏ ăn trấu với lão thần côn, hắn có
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/ghi-chep-xuong-nui-cua-than-con/1983733/chuong-134.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.