Edit: OnlyU
Diệp Đình Vân ngồi trên ghế lái, khó hiểu hỏi Giang Thiếu Bạch: “Cậu thích mấy tượng gỗ này à?”
Mấy tượng gỗ điêu khắc hắn mua có vẻ đã lâu năm rồi, rất nhiều thứ càng lâu năm càng đáng giá, nhưng không phải món nào cũng có thể bán giá cao. Mà tượng gỗ này có vẻ không phải do danh gia nào đó làm ra, hẳn là không đáng bao nhiêu tiền. Giang Thiếu Bạch mua 200 ngàn là hơi nhiều rồi.
Hắn cười đáp: “Kỳ thật tôi không có hứng thú gì với tượng gỗ này.”
Hắn cầm tượng gỗ nhìn con thỏ bẻ thành hai đoạn, một hạt châu màu vàng lập tức rơi xuống tay hắn.
Giang Thiếu Bạch cầm ước lượng hạt châu, có thể bán được 100 ngàn.
“Nghe đồn thời xưa sơn tặc hoành hành, rất dễ bị cướp bóc, để vận chuyển hàng hóa, nhiều thương nhân vắt hết óc phòng ngừa sơn tặc cướp phá, cất những thứ quý giá trong tượng gỗ cũng là một trong những biện pháp.”
Giang Thiếu Bạch bẻ hết tất cả tượng gỗ, tổng cộng 12 cái nhưng chỉ có 5 cái có hạt châu màu vàng. Tuy chỉ có 5 viên nhưng cũng thu hồi vốn rồi.
Diệp Đình Vân nhìn hắn nói: “Cậu tinh mắt thật.”
Mấy cái tượng gỗ này rất lớn, bề ngoài không có gì đặc sắc, thế mà Giang Thiếu Bạch chỉ cần liếc mắt là nhận ra bên trong có cất giấu đồ vật.
Hắn cười đáp: “Tàm tạm.”
Hắn bẻ cái tượng hình con rồng thành hai đoạn, bên trong có hạt châu màu xanh. Hắn thầm nghĩ mấy hạt châu vàng đã đủ lấy lại vốn, nhưng giá trị mấy trăm hạt
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/ghi-chep-xuong-nui-cua-than-con/1983734/chuong-135.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.