Edit: OnlyU
Thời gian qua nhanh, mới chớp mắt mà đã hơn nửa năm trôi qua.
Trong hơn nửa năm này, Giang Thiếu Bạch luôn vào Nam ra Bắc, hấp thu âm khí bùng nổ ở khắp nơi. Mỗi lần hắn ra tay thì nơi đó sẽ giảm tần suất xảy ra các sự việc thần quái.
Trong khoảng thời gian này, số lần Diệp Đình Vân bùng nổ linh khí càng lúc càng thường xuyên hơn. Đoạn thời gian trước, cả người cậu bị mộc hóa, từ phần ngực trở xuống bị biến thành cây.
Lúc đó Giang Thiếu Bạch điên cuồng hút linh khí trong người cậu, nhưng sau khi cơ thể Diệp Đình Vân bị mộc hóa, dường như linh khí trong người bị dị hóa luôn nên rất khó hút ra, khiến hắn có cảm giác cậu sẽ thật sự bị biến thành cây. Tuy sau đó cậu nhanh chóng tỉnh lại, nhưng vẫn dọa hắn sợ hết hồn một trận.
Sau khi cân nhắc cẩn thận, Giang Thiếu Bạch nghĩ rằng họ không thể đợi thêm được nữa.
Lạc Kỳ và Lạc Văn Phong đã sớm biết sẽ có ngày Giang Thiếu Bạch rời đi, họ không ngăn cản nhiều.
Giang Thiếu Bạch đứng cạnh vách đá, nhìn vực sâu phía dưới như đang suy nghĩ gì đó.
Từ sau khi lão thần côn nhảy xuống vách đá, lục tục có mười mấy cao thủ cũng nhảy xuống từ đây. Xem các tin tức thu thập được thì con đường này rất nguy hiểm, nhưng đây cũng là con đường tương đối ổn định.
Giang Thiếu Bạch nhìn Diệp Đình Vân nói: “Cậu sợ không?”
Diệp Đình Vân lắc lắc đầu: “Dù sao thì ở lại cũng chết.”
“Cũng đúng.” Dù sao cũng sẽ chết,
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/ghi-chep-xuong-nui-cua-than-con/1983896/chuong-229.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.