Edit: OnlyU
*Từ chương này mình sẽ thay đổi xưng hô theo cổ trang hết nha.
Một huấn luyện viên độc nhãn đang chỉ huy mấy thiếu niêu tập luyện cả buổi, sau cùng y phất phất tay, ra hiệu nghỉ ngơi một chút. Mấy thiếu niên lập tức tản ra, không ít người tò mò lén đánh giá Giang Thiếu Bạch.
“Đó là hộ vệ mà Thạch Đầu ca muốn dẫn hắn đi săn thú phải không? Nhìn hắn kìa, trông chẳng có sức lực gì, Thạch Đầu ca mà sơ ý là hắn sẽ bị dã thú ăn thịt.”
“Thạch Đầu ca tìm hộ vệ như vậy có ích gì chứ, còn phải chia thức ăn cho hắn.”
“Sắp đến mùa đông rồi, phải chuẩn bị thịt nhiều một chút mới được. Bản thân Thạch Đầu ca đã ăn nhiều rồi, giờ còn phải nuôi thêm hai người nữa, chắc chắn sẽ bị đói.”
“Chắc là Thạch Đầu ca định tổ chức đội săn thú nữa rồi, gia nhập một đội săn thú có sẵn không tốt sao? Tại sao phải nhất thiết thành lập một đội riêng?”
“Thương Sơn đại ca thật thảm, chẳng những phải trợ cấp cho em trai mà còn phải trợ cấp cho tùy tùng của em trai nữa.”
…
Giang Thiếu Bạch nghe mấy đứa nhỏ tám chuyện, âm thầm lườm một cái.
Lúc đầu hắn không hiểu mấy người này nói gì, nhưng giờ hắn đã hiểu được tương đối. Mấy nhỏ nói ba câu là lại nhắc đến ăn thịt, quái dị. Trong mắt mấy đứa nhóc ở đây, hắn chính là một trói buộc.
Một tràng tiếng chim ưng vang lên, Giang Thiếu Bạch nhìn lên bầu trời, trên không trung là một trưởng lão có cánh đang bay
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/ghi-chep-xuong-nui-cua-than-con/1983897/chuong-230.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.