Edit: OnlyU
Tiếng gõ cửa vang lên một tràng, Giang Thiếu Bạch liếc mắt: “Thương Sơn lại đến nữa.”
Giang Thiếu Bạch không cần hao tâm tổn trí dùng linh lực nhìn, hắn chỉ cần nghe tiếng bước chân là đã nhận ra được người đến là ai.
Diệp Đình Vân không kiềm được bật cười một tiếng: “Hắn thật siêng đến đây.”
Giang Thiếu Bạch lắc lắc đầu, trong lòng thầm mắng Thương Sơn ngốc nghếch.
Y xem như là khách quen của hắn, cách hai ba ngày là lại đến sửa chữa vũ khí. Mà hắn thấy vũ khí của đối phương vốn không có vấn đề gì lớn, Thương Sơn chỉ đơn thuần là ăn no rửng mỡ.
Thương Thạch từng nói với Giang Thiếu Bạch rằng Thương Sơn rất quý trọng vũ khí của y, bình thường dùng rất cẩn thận, nhưng dạo này lại ra tay không kiêng dè gì nữa, hỏng thì lại đến sửa, mẻ một chút cũng sửa, hơi cùn một tý cứ đến mà sửa lại. Giang Thiếu Bạch nghĩ Thương Sơn bị nghiện sửa vũ khí rồi.
“Hắn đồng ý trả thù lao thì ngươi cứ sửa cho hắn.” Diệp Đình Vân nói.
“Ừm.” Chỉ cần Thương Sơn đồng ý trả thù lao, vậy thì cứ mặc kệ cái tật thích sửa chữa của y, thực tế thì bộ lạc có nhiều người mắc tật như vậy mới tốt.
Giang Thiếu Bạch đi ra xem, Thương Sơn lập tức giơ hai tay lên cao đưa vũ khí qua, thái độ hơi cung kính. Hắn chợt nhận ra địa vị của hắn trong bộ tộc càng ngày càng cao, tựa hồ có xu thế bồi dưỡng Tư Tế, nhưng hắn không có hứng thú làm Tư Tế.
Giang Thiếu Bạch nhìn
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/ghi-chep-xuong-nui-cua-than-con/1983908/chuong-236.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.