Edit: OnlyU
“Ầm!”
Chùy sắt to lớn nện trúng người một con nai hoang, con nai bị cái chùy đánh mạnh lập tức té xuống đất. Tháp nhảy ra khỏi rừng cây, thu hồi chùy sắt.
Vài thành viên trong đội săn bắn vô cùng hâm mộ nhìn chùy sắt trong tay hắn, nhận thấy ánh mắt của đồng đội, hắn vô cùng đắc ý trong lòng.
Ngày đó Tháp nói tổ gia gia của hắn để lại một cái chùy sắt, các đồng đội của hắn vốn không tin, còn giễu cợt hắn một trận. Lúc đó bản thân hắn cũng không nắm chắc nên không tranh luận, kết quả hiện tại hắn đã có được một vũ khí bằng sắt.
Chùy sắt vung lên rất là “phê”, Tháp cảm thấy như cả người tràn đầy sức lực.
“Tháp, không ngờ tổ gia gia của ngươi thật sự lưu lại vũ khí lợi hại như vậy!”
Tháp hơi đắc ý nói: “Năm đó tổ gia gia của ta cũng là hạng nhất hạng nhì trong tộc đó!”
Hắn thầm nghĩ tổ gia gia chỉ lưu lại một quả cầu to đùng, nếu không có Giang tiên sinh tu sửa cho hắn, căn bản không gắn lại được. Năng lực thần kỳ như vậy, thảo nào người có kim võ hồn sẽ có địa vị cao.
“Đợi ta quay về cũng sẽ vào nhà kho tìm kiếm xem sao, không chừng tổ gia gia của ta cũng để lại thứ gì tốt.” Tân Mục hâm mộ nói. Sau khi biết vũ khí của Tháp chỉ là một quả cầu sắt to lớn trước khi được sửa chữa, Tân Mục nghĩ y cũng nên về nhà, vào nhà kho tìm kiếm xem sao, không chừng sẽ thấy thứ gì tốt bỏ
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/ghi-chep-xuong-nui-cua-than-con/1983910/chuong-237.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.