Edit: OnlyU
Diệp Đình Vân lấy lò luyện đan ra, bắt đầu luyện chế đan dược.
Cậu vừa giao dịch với đệ tử Thiên Diễn Tông, đan dược mang trên người ít đi rất nhiều nhưng lại có thêm khá nhiều linh thảo.
“Mấy đệ tử Thiên Diễn Tông có rất nhiều linh thảo tốt nha! Không ngờ họ đồng ý giao dịch nhiều như vậy.”
Giang Thiếu Bạch lấy mấy gốc linh thảo ra kiểm tra một lúc, trong lòng hơi hưng phấn. Mấy linh thảo này rất khó tìm, họ luôn tìm kiếm mà không được.
“Bọn họ không ngốc, đương nhiên đồng ý đổi.”
Giang Thiếu Bạch nhìn Liễu Ngọc hỏi: “Tại sao?”
Y khoanh tay đáp: “Đệ tử tông môn ra khỏi bí cảnh phải giao nộp bảy phần mười chiến lợi phẩm lên trên, lúc này lấy ra trao đổi đan dược càng có lợi hơn.” Dù sao đan dược là ăn trực tiếp, tuy có vài linh thảo có thể ăn sống nhưng hiệu quả không cao.
“Bảy phần, họ phải nộp lên tông môn nhiều như vậy sao?” Giang Thiếu Bạch bất ngờ.
Các tu sĩ liều sống liều chết trong bí cảnh, thế mà ra ngoài phải nộp lên bảy phần.
Liễu Ngọc nhún vai nói: “Tông môn thu thập lệnh bài không dễ, đương nhiên cần lấy thù lao, vả lại họ bồi dưỡng đệ tử không dễ dàng, thu bảy phần cũng đúng thôi.”
Giang Thiếu Bạch: “…” Bảy phần? Là đúng sao? Đúng sao?
Liễu Ngọc thản nhiên nói: “Lệnh bài của ta là ông ngoại cho, dù vậy khi ta về gia tộc cũng phải chia bớt tài nguyên kiếm được. Đương nhiên một mình ta không dùng nhiều nên chia một chút cũng không sao.”
“Vậy tán
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/ghi-chep-xuong-nui-cua-than-con/1984009/chuong-274.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.