Edit: OnlyU
Giang Thiếu Bạch, Diệp Đình Vân và Liễu Ngọc tìm một nơi kín đáo để nghỉ ngơi, hắn thả cự thi hoàng kim ra, tỉ mỉ kiểm tra.
Giang Thiếu Bạch thử lưu lại mấy ấn ký trên luyện thi, nhưng thử mãi vẫn không thành công, trái lại còn tiêu hao gần hết nguyên khí trong người. Diệp Đình Vân đưa dược tề tới, hắn nhận lấy uống một hơi cạn sạch.
“Cảm giác thế nào?” Diệp Đình Vân hỏi.
Giang Thiếu Bạch suy nghĩ một chút rồi nói: “Trên luyện thi này vốn nên có mấy dấu ấn tinh thần…” Tuy mấy người kia đều lưu lại dấu ấn trên luyện thi, nhưng đều không quá hoàn chỉnh, dường như họ cũng không cách nào điều khiển cự thi này.
“Ta hoài nghi trước đó gã kia có thể điều khiển cự thi được là do huyết mạch, gã khiến ta có loại cảm giác khí huyết rất mênh mông, thi thể này cũng vậy.”
Diệp Đình Vân phát hiện huyết dịch lưu thông trong thi thể tựa hồ có màu vàng sậm, có lẽ khi còn sống, thi thể có huyết dịch thuần kim sắc, giống như hoàng kim lưu động, huyết mạch nhất định không tầm thường. Có điều người đã chết rồi, dù huyết mạch có lợi hại thế nào đi nữa thì cũng trở nên vô dụng.
Diệp Đình Vân nhìn Liễu Ngọc hỏi: “Ngoại vực có cự nhân thế này sao?”
Y lắc đầu đáp: “Ta không nghe nói. Nhưng thời cổ xưa có tộc cự nhân, trời sinh thần lực, có điều hiện tại đã biến mất rồi, có lẽ là họ đi nơi khác hoặc gặp thiên tai gì đó, không ai trông thấy họ nữa.”
Giang Thiếu Bạch
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/ghi-chep-xuong-nui-cua-than-con/1984010/chuong-275.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.