Edit: OnlyU
Lâm Kiều cầm hai viên đan dược, mừng rỡ như điên rời đi.
Giang Thiếu Bạch lắc đầu nhìn theo bóng lưng của cô.
Diệp Đình Vân nói: “Xem ra cô ta rất vui sướng.”
Hắn gật đầu tán thành, cô ta có vẻ như nhặt được của hời vậy.
“Đan dược đó sắp hết rồi.” Cậu nói tiếp.
“Bán hết những viên còn lại đi.” Giang Thiếu Bạch đã dùng mấy chục viên Tiểu Thiên Tôn Đan rồi, dù đan dược này không dễ sinh ra kháng tính, nhưng dùng nhiều như vậy, dược hiệu của nó càng lúc càng giảm.
Diệp Đình Vân gật đầu: “Chúng ta không còn nhiều, xem ra phải thu thập thêm hư không lưu huỳnh.”
Giang Thiếu Bạch ngẫm nghĩ rồi nói: “Giá cả hư không lưu huỳnh hơi đắt, nhưng chỉ cần trả giá cao là có thể mua được.”
“Có lẽ vậy.”
Diệp Đình Vân lắc đầu, e là không mua được hư không lưu huỳnh ở thương hội bình thường, cần phải đi cửa sau.
Hắn nhìn cậu nói: “Có phải ngươi sắp tiến giai hậu kỳ Tiên Vương?”
Diệp Đình Vân gật đầu: “Chắc là vậy.” Thời gian gần đây cậu luôn dùng nguyên thạch trung phẩm tu luyện, hấp thu vô sô nguyên khí, ẩn ẩn có cảm giác đột phá lằn ranh.
“Tính ra cũng sắp rồi.”
Giang Thiếu Bạch thử vận chuyển nguyên khí, mặc dù mấy năm nay hắn dùng không ít đan dược tinh tiến tu vi, nhưng thể chất của hắn lại như cái động không đáy, muốn tiến giai e là phải chờ thêm mấy năm nữa.
Diệp Đình Vân nhìn hắn nói: “Ngươi đừng sốt ruột, ta có thể chờ ngươi.”
Giang Thiếu Bạch cười cười: “Chờ ta làm
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/ghi-chep-xuong-nui-cua-than-con/1984119/chuong-411.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.