Edit: OnlyU
Nhóm Phục Lệ mua mười viên đan dược, mỗi người dùng một viên, còn thừa năm viên, Phục Lệ rao bán lại với giá một ngàn nguyên thạch một viên, vì vậy số đan dược mua trước đó coi như không tốn xu nào.
Sau khi dùng đan dược, tu vi của bọn họ tiến bộ rõ rệt, có bọn họ làm gương, đan dược được bán cực kỳ suôn sẻ.
Phục Lệ thu được một khoản tiền, lập tức hào hứng đi tìm Giang Thiếu Bạch và Diệp Đình Vân, lại phát hiện hai người đã rời đi.
“Đại ca, không gặp được.” Phục Vi thất vọng nói.
“Chắc là họ đã vào Hắc Thạch Vực.”
Cô cau mày nói: “Đi vào Hắc Thạch Vực làm chi?”
“Đa số luyện đan sư có thể chất yếu, vào Hắc Thạch Vực phỏng chừng để rèn luyện thể chất.” Phục Lệ đáp lời.
Phục Vi nhíu mày: “Nhiều luyện đan sư sợ chịu không nổi lôi kiếp bèn đi vào Hắc Thạch Vực rèn luyện thể chất, có điều đi vào rồi không cầm cự được bao lâu đã từ bỏ, không biết Diệp đan sư có thể kiên trì bao lâu.”
Trọng lực trong Hắc Thạch Vực cực lớn, tu sĩ vừa vào sẽ bị khó chịu, đối với các đan sư quen sống an nhàn sung sướng thì sống trong Hắc Thạch Vực là sự tra tấn cực độ.
Trước kia từng có một đan sư mập mạp tiến vào Hắc Thạch Vực, chưa được mấy ngày đã gầy xộc đi, cả người co lại nghiêm trọng, đan sư kia chịu không nổi bèn ảo não trở ra. Nghe nói hắn ra ngoài không lâu đã dưỡng thân béo lại.
Phục Lệ lắc lắc đầu, phiền muộn
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/ghi-chep-xuong-nui-cua-than-con/33201/chuong-410.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.