Edit: OnlyU
Trên đảo hoang.
Diệp Đình Vân ngồi trên bờ biển, nhìn sóng biển chập trùng lên xuống, trong lòng cậu đang có ngàn vạn suy nghĩ.
“Lung Dạ Tiên Vương đi rồi, chúng ta cũng đi thôi.”
Giang Thiếu Bạch uể oải nằm trên bãi cỏ, lộn một vòng rồi nói: “Ừ, cuộc sống trên đảo không tồi nhưng quá an nhàn, thời gian lâu sẽ khiến người ta lười nhác.”
Diệp Đình Vân nhìn dáng vẻ lười biếng của hắn, cảm thấy hắn có nét giống một con mèo to ngạo kiều. Cậu giơ tay vuốt tóc hắn, Giang Thiếu Bạch vui vẻ hừ hừ.
Diệp Đình Vân ngập ngừng, không xác định nói: “Ngươi nghĩ có phải con trai chưởng giáo Bích Đan Môn bị chúng ta giết không?”
Mấy ngày Âu Dương Tuyết ở trên đảo, ngoại trừ trò chuyện về đan thuật với bọn họ, thỉnh thoảng nàng sẽ kể vài tin đồn thú vị ở tinh vực cấp bảy. Ngày đó nàng tình cờ nhắc đến việc con trai Độc Cô Dương bị giết.
Âu Dương Tuyết biểu hiện căm thù Độc Cô Tề đến tận xương tủy, lúc nhắc đến việc gã bị giết, nàng vô cùng khoái chí. Lúc đó Diệp Đình Vân không để ý lắm, bây giờ ngẫm lại, Độc Cô Tề có thể đã bị cậu và Giang Thiếu Bạch giết chết.
Cậu luôn cảm thấy khó hiểu về nguồn gốc chiếc nhẫn không gian kia, nếu chiếc nhẫn đó thuộc về con trai chưởng giáo Bích Đan Môn thì dễ hiểu rồi. Một tu sĩ Tiên Vương bình thường sẽ không có nhẫn không gian cao cấp như vậy.
“Không đúng. Trên người Độc Cô Tề chắc chắn phải có thứ gì đó như dấu ấn tinh
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/ghi-chep-xuong-nui-cua-than-con/33203/chuong-408.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.