Edit: OnlyU
“Sư cô, giờ họ đang ở đâu vậy? Con muốn đến thăm.” Âu Dương Tuyết nói.
Thảo Đan Môn gặp biến cố, nhiều đệ tử tông môn làm phản, cũng may tông môn vẫn còn nền tảng, phụ thân đang cân nhắc thành lập tông môn lần nữa, nếu Giang Thiếu Bạch và Diệp Đình Vân gia nhập, chắc chắn sẽ trợ giúp Thảo Đan Môn xây dựng lại.
Từ nhỏ đến lớn Âu Dương Tuyết luôn thuận buồm xuôi gió, lần này Thảo Đan Môn gặp nạn là một đả kích cực lớn đối với nàng.
Lung Dạ Tiên Vương ngẫm nghĩ rồi nói: “Lúc này chắc hai người họ đang ở bờ biển nướng cá.”
Âu Dương Tuyết ngờ vực hỏi lại: “Nướng cá?”
“Đúng vậy, hai người họ thích ăn hải sản, vừa khéo bãi biển quanh đây có không ít cá.”
“Không phải đã tích cốc từ lâu rồi sao?” Nàng nghi ngờ hỏi.
“Chắc là có sở thích ăn uống.”
Âu Dương Tuyết nhíu mày, không thể hiểu nổi.
***
Diệp Đình Vân ngồi trên một bãi cỏ gần bờ biển, gió biển thổi đến, Đa Đa lăn qua lăn lại trên bãi cỏ.
Giang Thiếu Bạch vươn tay, hơi ôm cậu vào lòng.
“Đừng làm rộn.” Diệp Đình Vân thì thầm trách một câu.
Hắn không buông tay, ngược lại còn siết chặt cánh tay hơn một chút rồi cười nói: “Rất lâu rồi chúng ta không nhàn nhã thế này.”
Diệp Đình Vân khẽ gật đầu: “Ừ.”
Cậu nhắm mắt lại, gió biển ấm áp thổi vào mặt, như mang theo sự thảnh thơi an nhàn, trộm được nửa ngày phù du. Nhìn lên trời xanh mây trắng, lại nhìn xuống mặt biển mênh mông bát ngát, cậu cảm thấy tinh
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/ghi-chep-xuong-nui-cua-than-con/33204/chuong-407.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.