Sau đó Bạch Thanh Xuân cùng thuộc hạ đi khỏi núi quỷ lửa. Lúc này ở bên trong núi lửa xuất hiện một ánh sáng, nổi lên một cái vòng tròn bao quanh một người thì ra đó là Hàn Mạc Băng. Kế bên là ông lão tóc trắng, mắt đen không thề có tròng trắng trong rất ác nhưng dường như ông đó vừa mới cứu Hàn Mạc Băng. Lúc này Mạc Băng cũng mở mắt ra.
"Hàn Mạc Băng: tôi còn sống ư?"
" ông là ai?"
Ông lão tóc trắng đó liền cười
"Xích Trắng:hahaha...trên đời này ta phong ba bốn phương, không kẻ nào mà không biết danh tiếng của ta"
Mạc Băng đứng dậy
"Hàn Mạc Băng:vậy à, tại hạ xin cảm tạ lòng tốt của ân nhân"
" nếu có duyên tại hạ sẽ đền đáp"
"Xích Trắng:này nhà ngươi không muốn biết ta là ai sao"
"Hàn Mạc Băng:nếu như các hạ không muốn xưng tên thì ta cũng không ép"
"Xích Trắng: khoan...từ từ...thấy ngươi có hành ý ta sẽ nói cho ngươi biết tên của ta."
"ta là Phan Xích Trắng tự Xích nhưng ngươi cứ gọi ta là Xích Trắng."
" Hàn Mạc Băng: à chưa từng nghe qua nhưng tại hạ xin cảm tạ"
"Xích Trắng: khoan,...ngươi định đi đâu"
" ngươi vừa mới bị tên Bạch Xuân đó đá xuống nhà ta đấy"
" Hàn Mạc Băng: nhà? đây rõ ràng là một núi lửa sao gọi là nhà?"
"Xích Trắng: chứ ngươi nhìn ta có giống con người không? ""
"bây giờ ngươi nhìn ta đi, toàn bộ chỉ là ảo ảnh cũng như là linh hồn, ta đã chết lâu rồi
"nên đây gọi là nhà cũng là lẻ thường tình."
" Hàn Mạc Băng:sao cũng
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/gi-chu-xuyen-khong-thanh-vai-phan-dien/251085/chuong-2.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.