Quay về hiện tại A Bạch viết tiểu thuyết
"A Bạch: haizz,... cuối cùng cũng viết xong giờ đem nộp cho nhà xuất bản mới được.
*CHÚ Ý: Do lúc này A Bạch chưa bị đâm chết nên chưa được xuyên không thành Bạch Thanh Xuân.
"A Bạch: đói quá, mình đã ở trong nhà suốt một tuần ra ngoài, đồ ăn cũng khô cạn rồi haizz "
"Aaaaaa..... sau tôi đau khổ quá, tại sao đời sinh viên tôi lại khổ vậy."
A Bạch quay qua nhìn đồng hồ thì thấy đã 2 giờ trưa.
"A Bạch: chết, trễ giờ học rồi "
A Bạch cầm cặp chạy ra cửa
"A Bạch: chết, quên"
A Bạch chạy vô nhà lấy cuốn tiểu thuyết vừa viết xong.
"A Bạch: haizz, nhém quên "
" sẵn đi học rồi nộp cho nhà sản xuất luôn "
Rồi A Bạch cầm cuốn tiểu thuyết bắt đầu đi học. A Bạch đi đến gần thành phố.
" A Bạch: đói quá...tự nhốt bản thân trong phòng lâu vậy cũng không ăn gì lại đi học."
"Sao tôi lại khổ dữ vậy trời"
A Bạch vừa than xong, bỗng từ xa nghe thấy tiếng bà lão kêu cứu.
"Bà lão: cứu,...cứu với....có ăn cướp....cướp"
A Bạch quay qua nhìn bà lão
"A Bạch: cướp ư,....giữa thanh thiên bạch nhật như vậy lại dám ăn cướp của một bà lão"
A Bạch chạy trước mặt bà lão và nói
"A Bạch: và cứ yên tâm con sẽ lấy lại túi cho bà "
Rồi A Bạch chạy thật nhanh rược thằng ăn cướp, đuổi theo hơn nửa tiếng thì cuối cùng A Bạch cũng rược thằng ăn cướp đến con hẻm.
"Ăn cướp: này...mày...rược đủ chưa....tao có dực túi của mày đâu...mà mày rược tao
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/gi-chu-xuyen-khong-thanh-vai-phan-dien/251088/chuong-3.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.