Lúc này A Bạch đã bị đâm chết và xuyên không nên đổi tên thành Bạch Thanh Xuân.
Bạch Thanh Xuân mở mắt ra thấy trước mặt mình là một chàng trai mặc đồ cổ trang.
"Bạch Thanh Xuân: ngươi là ai "
"Đoàn phim à....hay bệnh viện đang hóa trang "
"Liên đỗ:sư phụ nói gì vậy con Liên Đỗ đồ đệ của người "
Bạch Thanh Xuân bất ngờ.
"Bạch Thanh Xuân: sa là sư phụ...ha, cậu có bị ấm đầu không, thời này làm gì còn sư phụ và đồ đệ "
Liên Đỗ đến giường của Bạch Thanh Xuân sờ chán.
"Liên Đỗ: sư phụ có sốt đâu hay do tức tên Hàn Mạc Băng quá nên mất trí nhớ rồi "
"Bạch Thanh Xuân: Hàn Mạc Băng tên sao nghe quen quen."
Bạch Thanh Xuân liền đứng dậy tới chiếc gương nhìn vào.
"Bạch Thanh Xuân: đây,....đây là ai?"
"không phải,...đây không phải là mình"
Liên Đỗ lo lắng lại hỏi
"Liên Đỗ: sư phụ có sao không có cần con kêu ngư y tới bách mạch không?"
Bạch Thanh Xuân dịnh hai vai của Liên Đỗ. Hình như Bạch Thanh Xuân đã hiểu rõ một số việc gì đó.
"Bạch Thanh Xuân:này cậu tên gì?."
Liên Đỗ bất ngờ với câu hỏi của Bạch Thanh Xuân
"Liên Đỗ: dạ con tên là Liên Đỗ là đồ đệ của người."
"Bạch Thanh Xuân: vậy đây là núi Bạch Thanh à."
"Liên Đỗ: dạ đúng rồi."
"Bạch Thanh Xuân: không lẻ ta tên là Bạch Thanh Xuân à."
"Liên Đỗ: ây sư phụ người có sao không có cần con gọi ngư y không?"
Bạch Thanh Xuân suy nghĩ nhìn lên gương
"Bạch Thanh Xuân: không lẻ mình đã chết và đã xuyên không."
Bạch Thanh
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/gi-chu-xuyen-khong-thanh-vai-phan-dien/251091/chuong-4.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.