Qua 5 ngày sau…
Hàn Mạc Băng đã đến tìm Bạch Thanh Phong để luyện võ công theo lời dặn của Bạch Thanh Xuân.
‘Bạch Thanh Phong: ồ, lâu rồi mới gặp đệ’
‘Hàn Mạc Băng: vâng, đệ đến đây để…..’
‘Bạch Thanh Xuân: khỏi cần nói ta đã biết rồi’
‘Tam đệ đã nói với ta mọi chuyện’
( Tam đệ ý nói là Bạch Thanh Xuân)
‘Hàn Mạc Băng: vậy à ( mỉm cười)’
‘Bạch Thanh Phong: ta không ngờ là đệ ấy đã thay đổi quá nhiều, trở nên hiền lành hơn, chịu luyện võ công, tu đạo, đúng là làm cho người ta bất ngờ’
‘Hàn Mạc Băng: đúng vậy ( lúc này Mạc Băng nhìn lên trời)’
Ở chỗ Bạch Thanh Xuân.
‘Bạch Thanh Xuân: thì ra đây là núi thanh bạch’
‘Nếu ta tu luyện ở đây chắc chắn sẽ lợi hại hơn nhiều hahahaha’
Bạch Thanh Xuân bắt đầu bước vô trong núi.
‘Bạch Thanh Xuân: wow, trong đây thoáng mát quá’
‘Cảm thấy tâm hồn được thanh thản thật ( đặt tay trên ngực)’
Bỗng trong động sâu bên trong có tiếng la và có thêm luồng ám khí.
‘Bạch Thanh Xuân: luồng khí này là sau, bên trong có thêm ai à’
Bạch Thanh Xuân từ từ bước vào thì thấy một người áo trắng, tóc dài che phủ mặt đang la hét giống như đang cố kiềm chế gì đó.
‘Bạch Thanh Xuân: này, ngươi là ai?’
‘Sao ngươi lại ở đây’
Tên áo trắng quay sang nhìn Bạch Thanh Xuân liền chạy tới đè Bạch Thanh Xuân ra mà bóp cổ.
‘Bạch Thanh Xuân: này, ngươi làm gì vậy?’
‘Mợ nó, khó thở quá’
Bỗng có luồng gió thổi qua lên áo trắng đó và Bạch Thanh Xuân đã
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/gi-chu-xuyen-khong-thanh-vai-phan-dien/251102/chuong-8.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.