Hai năm sau....
Hai năm trôi qua rất nhanh, mấy chốc còn một tháng nữa mới đến hội thi săn đêm. Ở trong động Bạch Thanh Xuân cũng đã tu luyện xong.
"Bạch Thanh Xuân:aaaa ( la lớn),cuối cùng cũng xong"
"Trời ơi! đau lưng quá"
Bạch Thanh Xuân bước ra ngoài.
"Bạch Thanh Xuân: này đệ đệ thân yêu của ta ra chưa nhỉ"
Liễu Thanh Nhân vẫn ngồi tu luyện nghe tiếng Bạch Thanh Xuân kêu nhưng vẫn không trả lời.
"Liễu Thanh Nhân: đợi tí ta ra, ta sẽ chém ngươi ( thì thầm)"
"Bạch Thanh Xuân: hừm....không lẻ ra rồi, thôi kệ"
Bạch Thanh Xuân vừa quay mặt qua thì thấy Liên Đỗ cũng vừa chạy tới, trên người cũng nhiều vết thương.
"Bạch Thanh Xuân: này, con sao vậy"
"Sau trên người lại nhiều vết thương dữ vậy"
"Đã xảy ra chuyện gì?"
"Liên Đỗ: hiện giờ núi thanh bạch đang bị tộc ma đạo nhân thú bao vây""
"Hiện giờ có rất là nhiều đệ tử bị thương và đang chiến đấu, mong sư phụ xuống núi giải quyết"
"Bạch Thanh Xuân: vậy còn Bạch chủ đâu và Hàn Mạc Băng đâu"
"Liên Đỗ: dạ do ở dưới núi có cuộc gặp mặt cửa các bang chủ nên bạch chủ mới đi tham dự"
"Còn Hàn Mạc Băng đang chiến đấu ở sảnh suốt hai canh giờ, con nghĩ hắn sắp không chịu nổi"
"Bạch Thanh Xuân: đám ma đạo nhân thú này cũng nhân cơ hội dữ"
"Đi chúng ta lên sảnh"
"Liên Đỗ: dạ"
Bạch Thanh Xuân và Liên Đỗ chạy thật nhanh lên núi, trên đường cũng tiêu diệt vài tên nhân thú. Ở chỗ Mạc Băng vẫn tiếp túc chiến đấu.
"Hàn Mạc Băng: mấy tên này cứ tiêu
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/gi-chu-xuyen-khong-thanh-vai-phan-dien/251105/chuong-9.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.